50 Năm-Một Giấc Mơ
50 năm
trước, khi xưa, tôi còn là cậu bé 12 tuổi nơi miền sơn cước; tuổi thơ gắn liền
với dòng sông và dẫy núi Trường Sơn. Có những buổi chiều, một mình thơ thẩn nơi
những con đường quê vắng lặng...Đôi mắt non nớt của cậu thiếu niên với nhiều tò
mò, đầy tưởng tượng nhìn về phía chân trời xa xăm, thầm hỏi, bên kia những dẫy
núi là đâu?Có những gì? Trí tưởng tượng càng trở nên mãnh liệt hơn, khi thỉnh
thoảng có chiếc phi cơ bay qua bầu trời xanh thẳm, mắt cậu dõi theo bóng phi cơ
cho tới khi khuất hẳn. Từ đó, trong tôi
luôn mang một giấc mơ, một khát vọng mãnh liệt được bay đi xa, thật xa nơi những
phương trời mới lạ.
Hôm nay, sau 50 năm, giấc mơ của cậu bé đã hiện
thực. Chiếc may bay đưa tôi đi hôm nay,
không phải là chiếc máy bay trong tưởng tượng, nhưng là chiếc Airbus
300. Tôi đã đặt chân tới thành phố Perth-Western Australia. Quả thật, nơi đây
có những điều mới lạ và kỳ thú, dù cho bạn có giàu óc tưởng tượng chăng nữa,
cũng không thể hình dung ra hết những gì đã và đang diễn ra nơi đây, trừ khi bạn
đặt chân đến, mới có thể cảm nhận được hết sự khác biệt của nó với quê hương bạn.
Việt Nam.
Điều đầu tiên tôi cảm nhận , đó là sự thanh
bình, yên tĩnh đầy ngạc nhiên của xứ sở Kangaroo. Hệ thống giao
thông thì khỏi nói. Đường xá sạch đẹp. Đan xen giữa những hàng cây , thảm
cỏ xanh tươi, tạo cho người đi qua cái cảm giác an nhiên thư giãn. Ở
đất nước này, có lẽ ai cũng là “bác tài”. Vì phương tiện giao thông
chính ở đây là xe hơi. Nhiều như xe gắn máy ở Việt Nam. Những bác tài, dù
nam hay nữ, họ thật dễ thương và lịch sự. Dù rất ít người đi xe đạp, người
đi bộ băng qua đường, nhưng nếu có, lái xe nhường bạn đi qua một cách trân trọng
và trìu mến. Tuyệt nhiên không thấy tiếng còi xe.