Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

                     

                                                          CÔ LÁI ĐÒ TRÊN SÓNG FM

   Vài năm trước, giữa đêm khuya nơi một vùng quê, tình cờ nghe được bài hát Tiền Chiến phát ra từ chiếc máy radio cũ kỹ. Vốn là người mê nhạc vàng, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Thì ra, đó là một chương trình ca nhạc trên  làn sóng vô tuyến FM của Đài Phát Thanh Thành Phố Hồ Chí Minh. Đó là lần đầu tiên tôi may mắn biết đến “Khúc Nhạc Tình”. Một chương trình ca nhạc dành cho những người thuộc thế hệ trung niên và cả những U60, U70…Từ đó đến nay, Khúc Nhạc Tình như người bạn tri kỷ không thể thiếu vắng trong đời sống tinh thần của tôi.

   Không hẹn lại đến, mỗi đêm thứ 2,4,6 hàng tuần. Như một nỗi nhớ khôn nguôi, tôi chờ đợi kim đồng hồ chỉ 22h để bật máy, rồi trầm mình vào một cõi riêng đầy mộng mị theo người dẫn chương trình, Hà tuyên. Không biết chương trình có từ bao giờ. Điều đó với tôi không quan trọng. Nhưng qua những gì mà chương trình truyền tải tới người nghe, không riêng gì tôi, có lẽ tất cả những ai theo dõi, lắng nghe Khúc Nhạc Tình đều có cảm thụ chung, đó là một chương trình ca nhạc chất lượng và sâu lắng nhất.


  Khi người ta đam mê điều gì, thì tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích.  Từ thuở còn thanh niên, tôi đã mê dòng nhạc trữ tình, lãng mạn. Âm điệu lẫn ca từ của từng ca khúc luôn làm tâm hồn tôi thăng hoa ngây ngất. Trước năm 1975, tôi cũng đã từng say mê những chương trình ca nhạc giống như Khúc Nhạc Tình của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Bẵng đi mấy chục năm sau ngày thống nhất đất nước, vì cơm áo gạo tiền tôi đã chẳng còn tâm trí lẫn cơ hội được tiếp cận với niềm đam mê cố hữu…Và như một cái cơ duyên mang lại vào đêm khuya đó, tôi trở thành một tín đồ trung thành của Khúc Nhạc Tình. Khổ thân cho lão tín đồ già ẩn tu nơi miền quê heo hút, lại sở hữu cái “đài” cũ kỹ “Made in China”, nên mỗi đêm nghe Khúc Nhạc Tình, phải ghé sát tai vào cái loa đài xen kẽ nhiều tiếng rè rè khó chịu. Tâm hồn đang bay bổng, bồng bềnh thì cảm xúc bị đứt quãng vì máy mất sóng. Để khắc phục, lão tín đồ leo lên mái nhà “lắp đặt” thêm cái anten phụ, chất lượng khá hơn một chút. Đêm nào mưa giông thì tôi ơi đành ngậm ngùi nghe mưa rơi thay cho KNT!

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

                                       NỖI ĐAU...

  Nỗi đau ai mà chẳng có. Không ai tránh thoát được nỗi đau. Có nỗi đau từ hậu quả bản thân gây ra. Có nỗi đau từ tha nhân mang lại. Nhưng, có một nỗi đau như vô hình từ tâm thức, chợt hiện ra trong ta như áng mây u ám khó diễn tả. Trong tôi đang có một nỗi đau như thế.

   Tôi mới có một chuyến đi xa. Bước ra khỏi lũy tre làng Việt Nam có 4 ngàn năm Văn Hiến. Tôi đặt chân đến Singapore và Australia , 2 quốc gia mới chỉ có lịch sử vài trăm năm lập quốc. Với thời gian 3 tháng sống nơi xứ người, tầm nhìn được mở rộng, có thêm những cảm nhận về đất nước con người nơi xứ sở văn minh tiến bộ…

   Singapore, một quốc đảo bé nhỏ, dân số 5,5 triệu. Một con rồng Châu Á. Một địa danh trên bản đồ thế giới, ai cũng biết tới. Người dân  Singapore nổi tiếng là một dân tộc giữ gìn môi trường xanh sạch nhất thế giới. Còn Australia, được mệnh danh là thiên đường Úc đại Lợi, không ngoa chút nào. Dù mới đi tham quan một phần rất nhỏ xứ sở Kangaroo, nhưng tôi có thể cảm nhận được khá nhiều về một đất nước đa chủng tộc như Úc. Cuối cùng, tôi cảm nhận được một điều rằng : người dân Úc, từ già đến trẻ, đa số, hầu như trong đầu họ không có ý niệm về gian dối, lưu manh. Đôi mắt họ thật ngây thơ, hồn nhiên như con trẻ.

   Tôi không phải là người bi quan hay vọng ngoại. Trái lại, trong tôi, luôn có một nỗi trăn trở, thao thức về Quê Hương và dân tộc mình. Từ chuyến đi này, với những gì nhìn thấy và chiêm nghiệm, tôi thấy thương dân VN mình hơn. Tội nghiệp quá, còn biết bao con người, nhiều gia đình còn sống trong cảnh nghèo khó. Mỗi khi VTV có cảnh thời sự về những vùng sâu vùng xa, nhất là nơi những tỉnh Tây Bắc, đồng bào thiểu số sống trong điều kiện qúa tồi tệ. Thật đến nao lòng, khi thấy cảnh các em nhỏ vùng núi cao ngồi ăn cơm với rau rừng, chén muối…Liệu có thể gọi đó là cơm ăn không? Đau lòng quá. Đắng chát trái tim tôi!

   Nhưng điều đau lòng hơn, có một thứ nghèo khó khác mà Mẹ Việt Nam đang phải gánh chịu. Đó là đói nghèo về văn hóa, đói nghèo nhân cách! Chưa bao giờ thấy luân thường đạo lý ở VN xuống cấp như hiện tại. Theo tôi, một đất nước đói nghèo văn hóa, thiếu nhân bản thì sẽ chẳng bao giờ trở thành một nước văn minh tiến bộ, dù kinh tế có phát triển. Có thể đổ lỗi cho hiện trạng suy đồi hôm nay tại VN là do hậu quả của mấy chục năm chiến tranh tương tàn chăng? Nhưng hãy nhìn gương Nhật Bản, sau chiến tranh, dân tộc họ đã vươn lên một cách kỳ diệu trong thời gian ngắn. Trở thành một cường quốc thứ 2 thế giới. Cả thế giới nghiêng mình bái phục. Nhưng, ngày nay cả thế giới còn biết đến Nhật Bản với con mắt ngưỡng mộ về tinh thần kỷ luật, nghiêm túc trong giao tiếp ứng xử của dân tộc họ.