Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015




                            TrThơ  Không Nụ Cười

    Sài Gòn, xưa nay vẫn được xem là một thành phố lớn. Một trung tâm văn hóa, kinh tế đầy năng động. Là người Việt Nam, dù trong nước hay đang định cư ở nước ngoài, không ai là không biết Sài Gòn...Sài Gòn muôn hình muôn vẻ. Sài Gòn còn được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Nghe mới mỹ miều làm sao!!!

   Nhưng với tôi, tôi lại không thích nhìn ngắm cái bộ mặt hào nhoáng, xa hoa lộng lẫy ấy của SG. Mỗi khi có dịp thong dong bách bộ, hay ngồi trên Bus đi qua những con phố, tôi hay có thói quen đưa mắt kiếm tìm trên hè phố đông đúc chật chội. Ở đó, có những con người nghèo khổ đang cố bon chen tìm cơm, kiếm gạo giữa thế giới phồn vinh...Thương lắm thay, những người già lom khom, đen đủi bán hàng rong. Có biết bao người nhập cư đổ về đây, mong đổi đời, có cuộc sống đủ đầy hơn…bằng chính những giọt mồ hôi lương thiện, chân chất. Những em bé gầy còm ngơ ngác giữa phố xá nhộn nhịp xa hoa hưởng thụ...Nhiều, nhiều lắm, những mảnh đời, những số phận đang từng ngày, từng giờ, cố ngoi lên. Cố vươn lên để sống. Sài Gòn đang đi lên, đang phát triển đến chóng mặt với những nhà cao tầng, những villa, những căn hộ hạng sang cùng những siêu xe  của giới nhà giàu...Càng tiến nhanh, càng phát triển, khoảng cách giàu nghèo hình như càng dài rộng ra!!!


   Không chỉ riêng Sài Gòn, nhưng khi đi qua bất cứ thành phố, hay vùng miền nào của đất nước, tôi vẫn có thói quen thích nhìn những người nghèo khổ đi trên đường. Đặc điểm chung của những con người cùng khổ, thật dễ nhận ra trên nét mặt họ, là thiếu vắng nụ cười! Ngôn ngữ Việt thật phong phú, nghèo luôn đi với khổ: Nghèo khổ. Mà đã khổ thì khó mà cười được. Trải dài qua những chặng đường làm từ thiện mấy chục năm qua, tôi bắt gặp rất nhiều những khuôn mặt trẻ thơ thiếu nụ cười, không có nụ cười! Nhất là những em bé người dân tộc thiểu số đen đủi suy dinh dưỡng, “bụng ỏng đít beo”. Thương quá là thương, khi trao phần quà kèm theo nụ cười yêu thương của tôi, các em cũng chẳng còn vui thú cho tôi lại nụ cười!!!


   Đó là chuyện “Trẻ thơ không nụ cười”mà chúng ta dễ bắt gặp mỗi ngày ngoài xã hội. Nhưng có một loại “Trẻ thơ không nụ cười” mà ít ai quan tâm và nhận biết trong ý thức nhân bản. Có hàng triệu-hằng triệu- trẻ thơ còn rất bé bỏng trong bụng mẹ đã không có nụ cười. Không được cười. Cấm cười. Đó là những thai nhi vô tội đã bị giết thảm thương, tàn nhẫn, vô nhân đạo.

   Thế giới hôm nay, trái đất này đang trải qua một thảm họa diệt chủng. Hàng ngày, có những tay đao phủ, mặt người nhưng dạ thú, ra tay tàn độc giết hại hàng trăm thai nhi vô tội. Mỗi năm, có hàng triệu thai nhi bị giết tức tưởi. Việt Nam là nước trong top 5 có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới! Thỉnh thoảng có vụ án thảm sát nào đó, người ta thi nhau vào cuộc để kết án, để bàn tán...xót xa, ghê sợ. Nhưng có mấy ai lên tiếng bảo vệ, xót xa cho những thai nhi bị giết một cách man rợ? Những vụ thảm sát, nạn nhân cùng lắm bị vài ba vết đâm chém. Nhưng, qua hình ảnh cho chúng ta thấy, những thai nhi đã thành hình hài con người, đã phải đau đớn biết bao khi bị phanh thây, thân thể bị xé nát, tách rời mới trục xuất ra khỏi lòng mẹ!!!


   Trái đất đang ngày đêm oằn mình, rên xiết bởi máu các thai nhi đổ ra, thấm ướt, vương vãi khắp nơi. Chân chúng ta đang bước đi qua những vết loang của tội ác tày trời mà không biết. Nhân loại đang đeo trên mình một bản án khó thể tha thứ. Tội giết người. Người giết người. Một ngày nào đó, con người sẽ phải trả giá cho tội ác này.

    Chắc hẳn, trong chúng ta, không ai muốn, không ai dám để tay mình vấy máu vào tội ác nạo phá thai. Nhưng như thế chưa đủ! Xin mỗi người hãy biết nói KHÔNG với tội ác này và cùng chung tay ngăn chặn, đừng để tội ác mỗi ngày tiếp diễn với con số tăng lên. Ít ra, tội ác cũng được kéo giảm phần nào. Thế giới sẽ tiêu vong, hành tinh này sẽ cằn khô, hoang mạc … khi nào “Trẻ TKhông NCười còn ở mức báo động đỏ!!!
  

  

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015




                                                                                                              
                                                      Hoàng Thiên Bất Phụ...
   
     Sáng nay trời nắng đẹp, có vị khách cao niên ghé nhà chơi. Kể nhau nghe chuyện đời dâu bể, đoạn trường ai cũng qua. Loanh quanh chuyện ta chuyện người, nhưng không phải “tám” chuyện tào lao, mà ngồi lại ngẫm suy cái phúc, họa con người. Sự càn khôn Trời Đất. Có vay có trả. Gieo nhân hái quả.Vv...Và vv...

    Ly cafe sữa trên tay chợt thấy đậm đà hơn, ngọt lịm hơn mọi lần trước. Khi bỗng nhiên cụ khách làm mặt nghiêm. Đời tôi nhớ mãi một câu :”Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân”. Thoạt nghe tôi chưa kịp hiểu, mấy giây định thần mới ồ lên một trận cười khoái trá. Tâm phục khẩu phục cho câu nói, không biết xuất xứ từ đâu, bởi danh nhân nào. Nhưng chắc đó là câu chữ Hán?


     Nếu nghe được câu danh ngôn đó cách nay mấy chục năm, khi còn là tuổi trẻ nông cạn, trải nghiệm trường đời chưa có là bao, thì chắc tôi đã vô tâm bỏ ngoài tai. Nhưng nay ở cái tuổi lục tuần có lẻ. Bóng xế chiều tà, sáng nay tình cờ nghe câu nói ấy nó vận vào cuộc đời mình quá đỗi!!! Cách nay hơn 10 năm, một gia sư, cũng là bạn thân tôi, anh vốn tính thâm trầm, khiêm tốn (dù rất thông minh). Bộ não anh là một bảo tàng đáng nể. Anh cũng truyền đạt cho tôi một câu danh ngôn :” Đức năng thắng số”.

    Cuộc đời. Phúc họa khôn lường. Phúc nằm trong họa. Họa ẩn trong phúc. Mấy mươi năm qua, tôi bị dập vùi, va đập lăn lóc giữa sân chơi khắc nghiệt cuộc đời, nếu tôi không tích góp chút ít phúc đức vào “Tài khoản” đời mình, qua những việc làm từ thiện cho người nghèo khó, bất hạnh; có lẽ giờ đây tôi không còn đứng vững và tồn tại, sau những tai ương bất trắc cho bản thân và gia đình. Vâng tôi tin, tôi xác tín :” Đức năng thắng số”. “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân”.

    Tiễn chân vị khách quí ra về, tôi vỗ vai cụ thân tình :” Bố ơi, hôm nay con đãi bố ly cafe trị giá có 2 ngàn đồng. Nhưng con lấy lại của bố một lượng vàng.” Khakha......Cám ơn bố đã cho con một tài sản, còn quí hơn lượng vàng ròng bố ạ! Cám ơn bố!

    Cuộc đời thế đó. Trường học dạy ta kiến thức, nhưng trường đời dạy ta túi khôn loài người. Ta có thể tiếp thu mọi nơi, mọi lúc. Từ mọi người. Già cũng còn cần học. Biết lắng nghe là học.
                                                                                                     Một ngày an nhiên hạnh phúc
                                                                                                     23-11-2015      Hoài Mặc Giang
                                                                                                              

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015





                                              Những Vị Khách Đặc Biệt                         



· 
   Sáng nay, một lần như mọi lần, tại tư gia tôi, có những vị khách đặc biệt ghé thăm! Họ là những người dân tộc thiểu số K'HO. Tôi không rõ về nguồn gốc,lịch sử dân tộc này có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, vào những thế kỷ trước họ là một trong những sắc dân du canh du cư miền núi tại Việt Nam...mà trước 1975 vẫn gọi là người "Thượng".

   Hơn 20 năm qua, tư gia tôi như một quán trọ, một điểm dừng chân cho những người anh em này. Họ tìm tới tôi để mong sự giúp đỡ mỗi khi gia đình họ gặp khó khăn, hoạn nạn...." . Lực bất tòng tâm", dù tình thương và lòng trắc ẩn trong tận sâu thẳm trái tim tôi có thừa, nhưng có nhiều trường hợp tôi cũng đành bất lực...để họ về tay không, mà lòng quặn đau!!!

   Hơn 20 năm qua, tôi tự nguyện trở thành một gã hành khất, đi tới những nhà giàu gõ cửa, khẩn khoản xin miếng cơm, manh áo, những viên thuốc....cho họ. Tôi hóa thân thành một gã ăn xin cho nhiều người ăn xin! Có nghịch lý và điên rồ không các bạn???!!!




                                                   Từ Thiện Trên Facebook


     Đã có nhiều quan điểm về mặt trái của Mạng Xã Hội-Facebook qua những Status hoặc Comment. Với tôi, điều đó không quan trọng...Điều mà tôi kiếm tìm và chọn lựa trên sân chơi Face là khuôn mặt thật của nó. Từ ảo hóa thành thực.Tôi có một góc nhỏ sân chơi trên Fb, đó là sân chơi Từ Thiện!!!

     Vâng, thật diệu kỳ, thật thú vị khi qua Fb, tôi đã nối kết được những tấm lòng cùng chung chí hướng. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp thật nhịp nhàng và hiệu quả, để mang lại niềm vui, sự chia sẻ đến với những mảnh đời bất hạnh...



    Tình thương, lòng nhân ái không còn biên giới. Nhờ Fb, mà những đồng tiền nghĩa tình lan tỏa bốn phương, nhất là những vùng núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tôi ở Nam, bạn Fb của tôi mãi tận Cao Bằng xa xôi hẻo lánh, mà nhà hảo tâm, một việt kiều mãi tận trời Tây, xa nhau nửa vòng trái đất. Tất cả là ảo, nhưng đã hiện thực thành nhịp cầu nhân ái.
    Sáng nay, bạn tôi ngoài Cao Bằng đã vượt đường xa khó khăn vào núi trao tiền của việt kiều CDL(Anh Quốc) cho cháu mồ côi Nông văn Quân...
   Một chuyện cổ tích thời @. Đẹp lắm thay!!!



Top of Form

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015




                                               Lời  Tri  An
            Bạn  đọc thân mến!
   Sau 7 tháng im hơi lặng tiếng, vì sức khỏe không tốt, HMG không thể cập nhật bài viết mới lên Blog, dù khát khao cháy bỏng được viết….Nhưng thỉnh thoảng HMG vẫn vào trang để  thăm khu vườn  riêng của mình, xem có ai vãng lai vãn cảnh chăng? Thật hạnh phúc, vẫn có bạn đọc ghé thăm sân vườn nhà HMG. Một phần thưởng tinh thần khích lệ cho người viết sau hơn 2 năm ươm trồng.
   Hoài Mặc Giang chân thành biết ơn những bạn đọc đã ghé thăm. Nay sức khỏe có phần khả quan hơn, nhưng vẫn chưa có thể cầm viết nhiều…Hy vọng một thời gian không xa, HMG sẽ không phụ lòng yêu mến của tất cả bạn đọc.
                                                                                                         Hoài Mặc Giang

                                                                                                              

                                                                                                     

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015




                                         Hoa …Phụ Nữ


   Phụ nữ là một loài hoa đẹp nhất trong những loài hoa. Nhưng là một loài hoa có nhiều gai phức tạp, tế nhị...như con dao 2 lưỡi. Hoa nào có nhiều gai độc, xin cắt tỉa bớt cho đời thêm vui, cho nhân gian thêm những nụ cười nhé...chị em ơi!





Nhất là đừng giết con mình bằng hành động   "nạo phá thai”, đó là tội ác. Bạn sẽ trở thành một loài hoa dữ héo khô, tàn úa trong đau đớn dằn vặt. Bạn chỉ còn là một loài hoa dại trong sương đêm. Cố lên bạn nhé. Hãy là hoa của ngày nắng. Đừng là hoa của đêm tối mịt mùng.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015





                                                        Đau…

  Thời gian qua mau. Mới hôm nào cả dòng người chộn rộn đón Tết. Nhà nhà hối hả sắm sửa. Chẳng ai bảo ai, quay cuồng trôi vào dòng xoáy cuộc đời…vui Xuân, đón Tết. Thế mà hôm nay đã rằm tháng Giêng. Một mùa Xuân nữa qua đi. Một cái Tết cổ truyền đã hết. Chưa bao giờ tôi lại có cái Tết buồn và thất vọng như năm nay. Một nỗi đau ám ảnh, đeo bám như khối đá đè nặng tâm can…


   Tôi đau cho tôi. Tôi đau cho dân tộc, đất nước mình vừa trải qua một mùa Xuân u ám. Không đáng gọi là mùa Xuân! Chắc hẳn, ai đó còn lương tri, còn quan tâm tới vận Nước thì sẽ có cùng nỗi đau như tôi. Sao không đau được, khi niềm vui xuân hưởng Tết chưa kịp hết, thì trên phương tiện truyền thông, Bộ Y Tế đưa ra một báo cáo làm cho nhiều người bàng hoàng, xót sa, hổ thẹn! Chỉ vỏn vẹn có mấy ngày nghỉ Tết mà cả Nước có hơn 6000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau gây thương tích. Chuyện tưởng như đùa! Đó là những trường hợp thống kê được. Có lẽ, còn ngàn trường hợp khác bị xây xát nhẹ. Xứt đầu mẻ tai chưa cần tới bệnh viện. Con số không chỉ là con số. Nhưng qua con số thống kê này, nói lên thực trạng xã hội Việt Nam đã chạm đáy sự hỗn loạn của văn hóa. Tình người đã chạm mức báo động đỏ! Còn gì để mất nữa không? Phần con đã thắng lướt phần người. Một báo cáo kỳ lạ chỉ có ở Việt Nam. Một “thành tích” vô cùng xấu hổ với bạn bè năm châu. Một kỷ lục Guinness có một không hai trên thế giới. Một vết mực đen thui, bôi bẩn thêm cho khuôn mặt người Việt Nam, vốn đã quá bẩn dưới cái nhìn khinh khi của người nước ngoài. Ôi! Mẹ Việt Nam ơi. Con đau lòng quá.



  Nỗi đau này tiếp nỗi đau khác. Trái tim con mỗi ngày bị cào xé bởi những thông tin xấu, những hình ảnh, những cái ác đang mỗi ngày một lộng hành trên quê hương, bởi chính đồng loại của mình. Hàng nghìn nhà tù, nhà tạm giam tội phạm vẫn còn thiếu. Tội ác chồng chất thêm tội ác… Con đau, sức đề kháng của con càng ngày càng mất đi trước một môi trường xã hội suy đồi. Cái ác lên ngôi. Cái thiện trở thành hàng quí hiếm. Con chẳng biết kêu ai. Ai sẽ cứu con, một khi chẳng may là nạn nhân của bọn người hung hãn nơi đường phố?!



   Đâu là căn nguyên, nguồn cơn của xã hội Việt Nam xuống dốc một cách thảm hại như hôm nay? Văn hóa, nhân bản là cái gốc, là nền tảng, là bệ phóng cho một dân tộc đi lên. Cái gốc Việt đang mục rã. Chúng ta đang chữa phần ngọn bằng những hô hào xuông. Người VN vốn đã mang tiếng xấu xí, nay lại càng xấu xí thêm bởi cái tính hung hăng, chẳng ai chịu thua ai. Chẳng ai chịu nhường ai một câu nói, một bước chân.



   Nếu Trịnh Công Sơn còn sống vào giữa thời điểm, giai đoạn này, không biết anh còn viết nổi ca khúc “ Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, hay anh lại viết “ Tôi ơi quá tuyệt vọng ”?...

  Tôi không tự ti mặc cảm vì mình là người Việt Nam, nhưng cứ cái đà suy đồi đạo đức như hiện nay của xã hội, sẽ rất khó cho tôi can đảm ngẩng cao đầu nhận mình là người Việt, khi tiếp xúc với người nước ngoài!!!

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

               


                     ĐÁM DẠM NGÕ CON GÁI NUÔI…

        27 Tết, trong cái nắng hanh của Miền Đông Nam Bộ. Mình tôi là người Kinh, làm chủ sự  một Đám Dạm Ngõ cho con gái nuôi…người dân tộc K’Ho. Có lẽ, chẳng nơi nào lại có một đám Dạm Ngõ đơn sơ, mộc mạc đến thế.
Bố nhận sính lễ đàng trai

   Nhân duyên đưa đẩy, cách nay 22 Mùa Xuân. Trên đường bôn ba cuộc sống, bước chân tôi đặt tới một vùng đất khô cằn nghèo khó, nơi có khoảng hơn 100 hộ người Dân Tộc Thiểu Số K’Ho. Khi ấy cuộc sống bà con còn muôn vàn khó khăn, túng quẫn. Cái nghèo, cái đói, cái bệnh triền miên đeo bám họ…
Bố nuôi cùng đôi tân nương

   Khi đó, một hoàn cảnh thương tâm đặc biệt ngay giữa buôn làng heo hút, làm cho tôi phải chạnh lòng ra tay cứu giúp. Có 4 trẻ mồ côi cha mẹ, sống nơi căn chòi rách nát như một tổ chim trống trải giữa núi đồi hoang vắng. Cuộc sống các cháu đã chạm đáy sự tận cùng của đau khổ… ( Câu chuyện còn dài, xin hẹn bạn đọc vào dịp khác)
4 con nay đã khôn lớn, có chồng, có con

    Còn hôm nay, Xuân này cảnh cũ còn đó, đất xưa vẫn cằn khô sỏi đá, bên cạnh cái nghèo khổ vẫn còn đeo bám những số phận con người nơi đây.

  Trưa nay, 27 Tết, với tư cách cha nuôi mấy cháu, đứng ra làm chủ “ Lễ Dạm Hỏi” cho con gái K’Hơn trong căn nhà chưa hẳn được gọi là căn nhà….mà lòng tôi vẫn nặng trĩu ưu tư, trăn trở. Bao giờ, những số phận con người này thoát cảnh cơ bần?!


                                                                                Xuân Ất Mùi 2015





Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015




                                            CẮT TỈA…TỪ XA

    “ Mọi thứ đều cần cắt tỉa. Rất nhân văn”. Đó là nội dung comment của một bạn đọc dành cho bài viết “ Cắt Tỉa… Cây Đời” mà HMG mới post lên Blog. Comment ấy đã làm cho tôi nhớ tới một sự cắt tỉa thời gian gần đây mình đã thực hiện. Nhưng không phải là sự cắt tỉa trong bản thân mình. Một cắt tỉa từ bên ngoài.

    Vâng, có những mối liên hệ xã hội vì lý do gì đó ta có được ngoài đời, qua thời gian, thấy người ấy không thích hợp, ta nên loại bỏ. Thích hợp ở đây, tôi căn cứ trên thang giá trị chân tình. Một người không hợp với ta lắm về sở thích, cảm quan…nhưng vẫn có thể cho ta một tình bạn tương đối tốt. Còn tình bạn thân, thì khỏi bàn cãi. Bạn tri âm, tri kỷ hồ dễ mấy ai có được Tình Bạn Thân ( viết hoa) đúng nghĩa?



    Trời sinh ra tôi, từ nhỏ đã mang sẵn trong người trái tim mẫn cảm, giàu cảm xúc. Yêu thiên nhiên và rất thích bạn bè. Nhưng lạ, tới tuổi này, mà Bạn Thân tôi đâu, xa lắm… Như mãi là một kho báu, tôi vẫn chưa có được khi đã đi gần hết cuộc đời. Có người đã trách tôi “Anh quá cầu toàn”. Đúng một phần thôi. Bởi ở đời, Bạn thì ít mà bè thì nhiều.

   Mỗi đời người, ai chẳng qua nhiều lần bị phản bội trong tình yêu và tình bạn? Trái tim nào mà không xứt mẻ, thương tích vì “cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”. Tôi ơi đừng thất vọng. Vì đời là thế. Such is life! C’est la vie! Bởi, lịch sử con người luôn phản diện 2 mặt trái phải. Có biết bao Tình Bạn đẹp như Bá Nha Tử Kỳ hay Lưu Bình Dương Lễ vv.. được lưu truyền muôn thuở đó thôi.

  Như tôi đây sau nhiều, rất nhiều lần bị người ta đá đau, bầm dập vì trái tim nhạy cảm trời cho. Ấy vậy, vẫn không chừa cố tật tìm bạn, mong bạn. Theo tâm lý học, type người như tôi có thể xếp vào loại giầu tình cảm, khó làm chủ cảm xúc, dễ bị tổn thương, dễ thất bại trên thương trường… Nhưng, cũng có một thực tế không thể phủ nhận, nhu cầu Tình Bạn là một ước nguyện khát khao nhất của con người. “Tình bạn là Tình Yêu không có cánh”mà. Thế đấy. Thời nào, tuổi nào cũng cần có bạn để chia vui, sẻ buồn.

  Tuy nhiên thời gian gần đây, khi trầm tư, trấn tỉnh lại. Tôi đã quyết định  cắt tỉa bớt đi những mối quan hệ bạn bè. Tại sao mình lại nhọc công mất thì giờ, quan tâm tới một người mà họ không dành thời gian quan tâm tới mình? Tại sao cứ vẫn giữ khư khư cái bóng hình nửa vời, khi vui nó đến, khi buồn nó đi? Thực ra để đánh giá một người có chân tình với ta hay không, cũng không khó lắm. Chỉ tinh mắt và “bắt mạch” là biết người đối diện ra sao. Dù có khéo che đậy thì bản chất con người cũng sớm lộ ra. Để đánh giá một người quân tử hào hiệp với kẻ tiểu nhân, hãy dựa vào lòng tham kẻ ấy. Chính xác nhất là, chân giá trị một người sẽ thể hiện rõ ràng khi họ ứng xử với 2 vị thế: ban ơn và nhận ơn. Ban không kiêu, nhận không nịnh. Đó mới là hiền nhân.

   Đó là sự cắt tỉa…từ xa ngoài đời thường, nơi ta mặt đối mặt. Cái ta gọi là thực tế cuộc đời. Sân chơi cuộc đời cũng là một sân khấu, với nhiều vai diễn thật giả. Mỗi người có nhiều vai diễn, đôi khi đeo mặt nạ để sống. Nhận ra cái mặt nạ của người đời, đó cũng là một nghệ thuật sống. Sống chung hay không với mặt nạ của kẻ khác, đó là quyền của bạn. Nhưng với tôi, tôi dứt khoát nói không với mặt nạ và xa lìa nó.

   Còn cái mà thời đại hôm nay quen gọi là thế giới ảo thì sao? Điển hình là mạng xã hội Facebook. Sức lan tỏa của nó thật lợi hại, ai cũng biết. Đã có nhiều phản ảnh xấu tốt về sân chơi này. Với tôi, xấu tốt, tùy sự chọn lựa của bản thân mình. Trang hoặc cá nhân nào không phù hợp, cắt tỉa không nuối tiếc. Giữa trăm nghìn cỏ dại, thi thoảng, tôi bắt gặp được bông hoa quí.  Vậy là đủ, là vui hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn Trời, cám ơn Facebook cho ta sống một quãng đời thật đẹp giữa thời đại kỹ thuật số. Tôi học hỏi nơi đây biết bao điều hay lẽ phải. Tôi học mà chẳng tốn một xu trả công thầy. Còn mong gì hơn nữa?

   Tháng trước tôi làm một trắc nghiệm. Tôi nhấn kết bạn thật nhiều. Không cần xem lý lịch và quá trình tham gia Fb của người ấy. Đa số tôi được chấp nhận. Nhưng một kết quả vô cùng thất vọng. Toàn là khoe ăn, khoe mặc, khoe của, khoe dáng… Eo ơi! Hãi quá, tôi Cancel hết. Delete hoàn toàn. Một phen vãi mồ hôi. Không sao. Bình thường thôi. Xem như một cuộc dạo chơi thú vị. Thế giới phẳng mà chẳng phẳng tí nào. Thật gập ghềnh, chông chênh. Nhưng, quan trọng là, đừng để mình phải cuốn hút theo trào lưu chông chênh đó.



   Hơn 20 năm qua, tôi nhiệt thành đi làm từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh nghèo khó trăm bề. Đặc biệt cho 2 điểm buôn làng người dân tộc K’Ho tại tỉnh Đồng Nai. Suốt thời gian ấy, tôi cũng được trải nghiệm về nhiều mặt trái phải của xã hội. Tất nhiên, tôi cũng đã từng phải áp dụng cắt tỉa, cảnh giác về những con người luôn trục lợi từ lòng tốt của người khác. Không để lòng nhân ái và ngọn lửa nhiệt thành của mình bị lạm dụng.

   Là lữ khách trần gian, hành trang ta mang theo cuộc đời, có thể quá cồng kềnh, ì ạch bởi những tình cảm không đâu. Chân giả lẫn lộn. Hoa xen cỏ dại. Bây giờ tôi mới dần ngộ ra: việc cắt tỉa sân vườn đời mình cũng là việc làm hay, cần thiết. Cho thông thoáng tâm hồn. Cho bớt vướng bận những dây dưa phiền toái. Để lòng mình thanh thoát hơn. An nhiên đi giữa cuộc đời tục lụy. Thế mà vui.

                                                                                                  Xuân Ất Mùi 2015                                                           

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015




                                              Cắt Tỉa...Cây Đời

   Sao lại Cắt Tỉa ... Cây Đời? Cái ông HMG này khi không cắc cớ, vớ vẩn, dùng từ gì nghe lạ hoắc? Tra từ điển Tiếng Việt không thấy cây đời. Chỉ có cây cam, cây quít, cây bưởi vv...Vâng, xin thưa, mỗi con người, mỗi cá nhân là một cây trong một quần thể rừng người đó ạ! Với hơn 7 tỉ sinh linh, đang sống trải dài trên khắp hành tinh xanh này, dưới một mái nhà chung gọi là Trần Gian, mà người ta quen gọi là Thế Giới, với 201 Quốc Gia lãnh thổ.

   Khen thay, Đấng Tạo Hóa, một nghệ sĩ tài ba xuất chúng, khi dựng lên trời đất và con người, đã không để một cây nào giống cây nào hoàn toàn. Chỉ duy nhất một điểm giống là huyết thống duy trì nòi giống giữa cha mẹ và con cái. Thế mới có chuyện thử ADN để xác định nhân thân một người. So với cây cối thực vật, thì cái cây người, cây đời là tinh vi, phức tạp nhất. Có những điều tới nay vẫn còn là bí ẩn, khoa học và sự hiểu biết giới hạn của con người chưa giải mã được, không bao giờ giải mã được- Ngoài Thượng Đế, người nắm điều bí ẩn.



  Mảnh đất đầu tiên cho ta được gieo hạt mầm sự sống làm người, là bào thai mẹ, đã là một huyền nhiệm với biết bao sự liên kết sinh học của hàng triệu tế bào li ti...Khoa học hiên đại ngày nay đã dần soi tỏ, giải mã phần nào sự huyền diệu của phôi thai...Nhưng, điều kỳ diệu hơn cho mỗi cây người, cây đời khi còn là phôi thai, hạt mầm sinh linh cũng được hình thành đồng thời với phôi thai như 2 con đường song song, cùng đi chung dưới một ánh mặt trời. Một từ con người, nhưng lại hàm chứa 2 từ: Con-Người. Tiếng Việt phong phú làm sao! Từ ngày còn là phôi thai cho tới lúc nhắm mắt lìa đời, Con và Người luôn nắm tay nhau đi. Mầm mống của sự thiện, sự ác có thể đã gieo vào bào thai qua ngưỡng cửa của người mẹ, người cha. “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. “Phúc đức tại mẫu”. Vv... và vv...

   Có câu chuyện trong Kinh Thánh thật hay kể về người gieo giống: Khi gieo, có hạt rơi bên đường, có hạt rơi vào sỏi đá cằn khô, có hạt rơi vào bụi gai. Nhưng lại có hạt rơi vào mảnh đất mầu mỡ phì nhiêu, sinh hoa kết trái xanh tươi. Người gieo cho ta hạt giống làm người là Thượng Đế. Còn phần sinh hoa kết quả, phần lớn là nỗ lực phấn đấu bản thân ta.

  Cũng như các loài cây, loài hoa thiên nhiên, có được hoa xinh trái ngọt là một quá trình lâu dài của qui luật tiến hóa, sinh tồn với khắc nghiệt của thời tiết, địa nhưỡng. Tất nhiên, cây lẫn hoa cũng phải chịu sự đau đớn của cắt tỉa để cho cây tốt, hoa đẹp. Cây đời, cây người cũng thế thôi. Nhưng tỉa cắt cây đời, cây người còn khó gấp vạn. Những cái xấu, cái dở, cái thừa, mắt ta khó thấy, nó nằm sâu trong vô thức. Khi có cơ hội, nó vươn bàn tay bạch tuộc ra tứ phía làm những điều bậy bạ, ta không kiểm soát nổi. Lâu ngày, biến thành ung nhọt ác tính tàn phá cây đời ta. Vậy là phần Con mạnh hơn, lấn lướt phần Người mất rồi! Ta là con bệnh trầm kha của thói hư, tật xấu. Cây đời đã bị cong vẹo. Cành xác sơ. Lá rơi rụng.

   Phải cắt tỉa thôi bạn ơi, nếu ta muốn phần Người phát triển mạnh mẽ hơn phần Con, đúng như chủ đích của Đấng Tạo Hóa khi cho ta làm người. Ngày nay, thế kỷ 21, hành tinh này đang quay cuồng, cuốn hút vào cơn siêu bão của nền văn minh tiến bộ, với cường độ chóng mặt. Bạn cũng như tôi, chẳng khác nào con thiêu thân, đang đong đưa giữa biết bao sự kiện của thiện và ác. Chẳng khác nào như một con bướm, đang vẫy vùng trong cái màng nhện chằng chịt của thời đại hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ...Tình người đang mỗi ngày co cụm thiếu vắng nơi rừng đời. Những cây đời, thay vì xanh tốt, nay đang cằn khô rã mục bởi những iphone cầm trên tay, mỗi người kè kè bên như thượng đế tối cao. Gần đây, có một khảo sát của nước ngoài về tình trạng vô cảm của nhân loại thời đại kỹ thuật số. Khảo sát đưa ra những hình ảnh chụp được tại các nhà chờ nơi sân bay, tàu điện...Và so sánh sự khác biệt sâu sắc giữa văn hóa đọc của người Á Châu với người Tây Phương. Trong thời gian chờ đợi nơi công cộng, người Tây luôn cầm trên tay quyển sách để đọc, nghiền ngẫm. Còn người Á thì luôn dí mũi vào màn hình Smartphone chơi game, hay những cuộc gọi “tám” chuyện ồn ào. Đặc biệt người Trung Quốc và Việt Nam có lẽ đứng đầu cái thói tật xấu xí này. Cây đời chẳng còn là cây của rừng đại ngàn. Nhưng lẻ loi trong cái vỏ ốc hưởng thụ một mình. Một ốc đảo lạnh lùng vô cảm. Ở Việt Nam cũng như bên Trung Quốc, nhiều người  làm ngơ trước một cảnh bất hạnh nguy cấp ngoài đường, nhưng lại vô cùng nhậy cảm với chiếc Iphone, chiếc xe gắn máy, xe hơi cá nhân khi bị va quẹt, bị trầy xước...Họ xót sa cho những vật cưng của mình hơn đồng loại. Ôi một rừng cây tàn úa!


   Xã hội Việt Nam, mỗi người, mỗi cây đời đang bị ô nhiễm nặng nề bởi trào lưu Smartphone Chưa kể đang bị đầu độc ô nhiễm bởi thực phẩm vô cùng độc hại...Giới trẻ đang bị mất dần sự đề kháng. Mỗi người tự cắt tỉa cây đời mình bằng sự thức tỉnh mỗi ngày. Qua một ngày tất bật cơm áo gạo tiền. Chiều tối về nhà hãy tập thói quen vất bỏ Smartphone, dành thời gian cho gia đình, người thân yêu. Khi ra đường và những nơi công cộng, ta bớt tập trung vào điện thoại, để cho đôi mắt nhìn đời, nhìn người chung quanh bằng sự sẻ chia trìu mến. Xã hội văn minh nhưng phải có tình người. Rừng người trần gian sẽ xanh hơn, bởi những cây đời riêng rẽ biết chăm chút, cắt tỉa lòng tham vị kỷ. Biết hy sinh cái tôi vì lợi ích cộng đồng.

    Xuân đang về. Tết đã cận kề. Hoaimacgiang thân mến chúc tất cả bạn đọc khi ngắm hoa đào, hoa mai nở bên hiên nhà, cũng sẽ ngắm nhìn về cây đời mình. Trái tim nở hoa chưa? Vâng, trái tim bạn sẽ nở hoa- một khi biết tịnh tâm mỗi ngày nhìn lại, chăm chút cây đời mình bớt sâu bọ gặm nhấm. Nhường đất cho mầm nhân ái, có cơ đâm chồi nẩy lộc. Đẩy lùi gian tham, ích kỷ. Góp phần cho Mùa Xuân Tình Người bung nở trên Quê Hương Việt Nam,  vốn đang cần , rất cần từng bàn tay chung sức.
                                                                                                           Xuân Ất Mùi 2015

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015




                                                    Quét Dọn Nhà


    Xin thưa, quét dọn đây không hàm nghĩa quét dọn căn nhà vật chất. Nhưng là quét dọn căn nhà nội tâm. Khi bước ra khỏi căn nhà bào thai của mẹ, mỗi con người, ai cũng như ai, cũng có một căn nhà tâm hồn riêng. Chẳng ai giống ai. Không ai làm chủ thay căn nhà đó. Duy nhất là bạn thôi. Bạn là chính chủ. Khi còn nhỏ căn nhà tâm hồn bạn cần có người canh cửa, dìu dắt những bước chập chững đầu đời. Nhưng càng lớn khôn, tay bạn càng cần buông khỏi sự lệ thuộc để khẳng định mình, tự làm chủ căn nhà nội tâm của bạn.

    Giã từ ấu thơ, bước chân vào đời bươn chải, mỗi ngày, mỗi tuổi, đôi chân ta trở về vương vất rác rến, bụi bẩn vào nhà mà không biết. Có khi biết đó mà không màng lau chân. Theo thời gian, theo tuổi đời, nhà ta đầy rác. Có những rác như gai độc, ghim sâu vào tim ta rướm máu. Làm cho cả người thân ta nhói buốt theo.


   Ít ai có thể chấp nhận sống trong căn nhà đầy rác. Rác trong nhà vật chất dễ thấy, dễ nhận ra. Nhưng rác trong hồn ta thì mù mờ khó nhận diện, khi ẩn khi hiện. Thế nên, xã hội loài người mới có Tâm Linh, Tôn Giáo. Như một liệu pháp, một lương y giúp giúp ta quét dọn, thu gom, vất bỏ những con vi trùng độc hại. Nhưng trước hết, trên hết, bạn phải là người dọn rác, muốn nhặt rác ra khỏi lòng bạn. Thường thì ta phải tự tay nhặt rác. Nhưng đôi khi vô tình hay hữu ý, con mắt tâm hồn ta không nhận ra rác. Nếu có người thiện chí, thiện tâm chỉ cho ta thấy rác, bạn đừng tự ái, trái lại hãy tiếp thu ý kiến với lòng biết ơn.

   Một câu nói thật hay, thật thâm sâu của Chúa Jesus trên đường giảng thuyết, đã trở thành câu châm ngôn ứng nhân xử thế cho con người, trải qua bao thời đại, vẫn còn đúng cho tới ngày nay về việc nhặt rác : “Ngươi thấy cái rác trong mắt người anh em, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt ngươi”. Thế đấy. Rác trong nhà mình chẳng thèm quét dọn thu gom, chỉ chằm chằm đi bươi móc rác nhà hàng xóm.

   Ôi! Thế thái nhân tình. Trần gian tục lụy. Sân si còn nhiều. Lòng tham không đáy. Rác rưới ngập ngụa. Đố kỵ ghen tuông. Vv…và…vv

    Tôi ơi nhìn lại. Nhặt rác nhà đi. Tâm an hạnh phúc.