Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

                                  NIỀM VUI BẤT TẬN
    Như hàng tỉ con người đang có mặt trên hành tinh xanh này, tôi là một sinh linh bé bỏng vô cùng. Nhưng lại là một sinh linh có nhân vị thật lớn lao diệu kỳ! Càng tuổi về chiều, khi đi gần hết cuộc đời mình đang sống, tôi mới chiêm nghiệm tỏ tường: ai cũng vậy, khi mang thân phận làm người đều không có quyền chọn lựa giữa hạnh phúc và đau khổ. Đã là người, trên đôi vai luôn là 2 vế khổ đau hạnh phúc. Chạy trốn, sợ hãi khổ đau là một thất bại trên mọi thất bại làm người. Chỉ khi ta chấp nhận và đối mặt với đau khổ là khi ta bắt đầu sống.


   Thời còn trẻ, còn non yếu sức chịu đựng, có lẽ ai cũng sợ khổ đau, coi như một gánh nặng, một cực hình, một bất hạnh. Nhưng khi đã bước qua những năm tháng dài va đập với bão giông thử thách, cuối cùng, tôi nhận ra một chân lý cho riêng mình: Nỗi đau thì có hạn, nhưng niềm vui thì vô tận. Nỗi đau chỉ là nhất thời, như một chất xúc tác cần thiết cho cây đời trổ hoa. Khổ đau, đắng cay chẳng khác nào gia vị cho chén canh cơm, giúp người ta ăn thêm ngon, thêm  mặn mà. Vết thương lòng rồi cũng nguôi ngoai, sẽ như những hoa văn sần xùi mà nghệ nhân đục khoét, tạo dáng cho cây kiểng có hồn, có tiếng nói. Cái quặn đau oằn mình của thai phụ chuyển dạ là tiếng gọi của đêm đen chờ bình minh ló dạng.


   Thói thường, người ta hay cay cú gậm nhấm nỗi đau, hơn là ngồi lại mà thưởng thức những Niềm Vui Bất Tận mà Thượng Đế đang bầy ra trước mặt, quanh ta, thật gần, mà ta không cảm nhận được. Tôi cũng như bạn, đôi khi, trong những lúc thất vọng, thường chỉ biết nhìn vào cánh cửa khép kín, mà không biết rằng còn nhiều cánh cửa khác đang mở cho chúng ta bước qua.

   Mỗi ngày qua đi, có biết bao cánh cửa mở ra cho ta nhìn về phía mặt trời. Có biết bao niềm vui chờ ta đón nhận. Chẳng nói gì xa, cái cánh cửa thiên nhiên gần ta nhất đó. Bông hoa, ngọn cỏ, tiếng chim hót như những thông điệp tươi vui từ Trời Cao gửi xuống. Tôi kể bạn nghe, nhà tôi có một không gian sân vườn khá thú vị. Cây kiểng giá trị cao không có nhiều, nhưng cũng có những tàn cây xum xuê, đủ  cho mấy đàn chim sớm hôm bay về ca hót líu lo…Nơi không gian này, như cá gặp nước, tôi hòa mình cùng tiếng chim hót ban mai, bắt đầu một ngày mới với công việc chăm sóc cây cảnh, nhất là cái dàn hoa lan tôi đang ươm trồng. Nâng niu từng cành lan, xăm soi từng cái rễ, cái mầm đang nhú ra từ thân cây. Từng giờ, từng ngày, tôi đợi chờ cái mầm sống diệu kỳ ấy trổ thành những cành hoa rực rỡ, rạng ngời…Tôi trân quí ngắm nhìn những bông hoa lan, như một sự sáng tạo diệu kỳ của Đấng Tạo Hóa đặt để vào bàn tay con người. Tôi cảm nhận đó là quà tặng thiên nhiên vô giá mà Chúa ban. Tôi say sưa, ngây ngất trong niềm vui hoan lạc bất tận. Trong tôi, những lời ca Tạ Ơn trỗi dậy. Tôi cám ơn Trời, cám ơn Đời, cám ơn Mẹ Cha đã cho tôi làm người. Cám ơn Chúa vẫn còn cho tôi sống hôm nay, để tận hưởng những Niềm Vui Bất Tận.

    Thế đấy, Niềm Vui Bất Tận chẳng đâu xa. Rất gần. Ở ngay bên ta. Ăn thua mỗi người có nhận ra và cảm thụ?


Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

                   SOI LẠI BÓNG MÌNH

  Bốn mươi năm sau, soi lại những vần thơ tôi thời trai trẻ
   Sao thuở ấy mình buồn và cô đơn đến thế?
   Bây giờ tuổi U60, nỗi buồn, niềm cô đơn thăng hoa theo
   những cung bậc khác của buổi hoàng hôn cuộc đời, bằng
   gam màu sáng hơn…dẫu quanh tôi còn nhiều bóng tối.
     
           Sầu Nghiêng
      Bước đi một buổi chiều hoang
         Bước về nghe nặng sầu nghiêng mái hồn
         Nghìn năm giấu mặt cô đơn
         Bên thành quách cũ phai tàn thời gian

                                            1979 HMG

                    Người Thơ

            Người thơ tôi sống lưu đầy
            Vong thân từ đó héo gầy tuổi xanh
            Đường đi một bóng vắng tanh
            Bốn mùa rong ruổi một mình lẻ loi
           Túi thơ đeo đuổi bên đời
           Ghé ngang quán trọ muôn người lạ xa
           Ngày lên đêm xuống cũng là
           Một thân trơ trụi giữa bờ tịch liêu


                                           1977 HMG

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

                         PHỤ NỮ VIỆT NAM

  Phụ nữ Việt Nam muôn năm! Phụ nữ Việt Nam vĩ đại! Nhân ngày Phụ Nữ 8-3, tôi không tiếc lời, dành cho họ những lời tôn vinh như thế. Những bà mẹ, những người vợ, những người con, người chị, người em đang có mặt khắp ba miền Đất Nước.

   Họ là ai? Họ là những nhân tố tác thành nên cuộc đời mỗi người hôm nay. Không có họ, chúng ta đã không góp mặt với đời. Đó là chân lý! Có ai làm người mà không có mẹ? Chỉ việc sinh ta ra làm người, đã là vĩ đại rồi. Một kỳ công. Một huyền nhiệm. Công sinh thành đã lớn lao. Nhưng công dưỡng dục lại còn lớn lao không kém. Cưu mang chỉ 9 tháng 10 ngày. Nhưng dưỡng nuôi chăm sóc đến hàng chục năm ròng đằng đẵng. Chẳng bút mực nào diễn tả hết bản trường ca về những người mẹ Việt Nam, sớm hôm nhục nhằn nuôi con. Chẳng lời nào kể cho hết nỗi chịu đựng, kiên khổ của người vợ Việt Nam cam chịu vì chồng con, vì hạnh phúc gia đình. Phụ Nữ Châu Á nói chung, Phụ Nữ Việt Nam nói riêng, trên cái nền văn hóa, văn minh Á Đông vốn đã hằng thế kỷ chịu thân phận thiệt thòi, bất công. Việt Nam, hôm nay, sau thời kỳ quá độ, người phụ nữ đang được trân trọng, tôn vinh hơn. Một tín hiệu đáng mừng!


   Nhưng tiếc thay, đằng sau tín hiệu đáng mừng đó, lại có một mặt trái nhơ nhuốc thật đáng sợ, đáng nguyền rủa: Tội ác nạo phá thai. Việt Nam đang là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới! Mỗi năm có hơn 2 triệu sinh linh bé bỏng phải tức tưởi, không được cất tiếng khóc làm người. Đó là tội ác. Chẳng khác nào tội ác chiến tranh, giết người hàng loạt. Tôi không tiếc lời ca tụng, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đảm đang, một đời hy sinh vì chồng con, gia đình. Nhưng tôi cũng không tiếc lời, cực lực lên án tội ác nạo phá thai man rợ. Tôi tự hỏi: Tại sao xã hội lên tiếng phản đối nạn bạo hành trẻ em nơi các nhà trẻ, nhưng người ta lại câm lặng trước một tội ác giết người kinh tởm như nạo phá thai. Một nghịch lý quá ghê sợ.