Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014



                              THẢM KỊCH LỚN NHẤT?


   Thuở còn trai trẻ, khi bước vào ngưỡng cửa cấp 3, tôi đã bắt đầu mê đọc sách Triết, nhất là vào lớp 12. Ngày xưa, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa gọi là lớp Đệ Nhất, học sinh bắt đầu làm quen với những giờ học (tiết) nhập môn về triết học.

    Trái với các bạn trong lớp, đa số rất “ngán” môn triết, với họ, môn triết là một môn học khô khan, trừu tượng. Nhưng với tôi, triết học vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, vì nhà nghèo, tôi không có nhiều cơ hội để tới trường lớp thường xuyên như các bạn. Vừa đi làm vừa đi học. Ngay cả khi học Trung học lẫn Đại Học, tôi phải theo những lớp học Hàm Thụ ( Đào Tạo Từ Xa). Cái học của tôi là một quá trình tự học…Xuyên suốt quá trình đó, đọc sách là một đam mê lớn. Có chút tiền dành dụm, là tôi mua sách ngay. Có lần, nghỉ hè về quê thăm gia đình, hành lý mang theo là mấy quyển sách triết dầy cộm. Mẹ mắng vốn tôi: “Mày là con mọt sách”. Vâng, Mẹ ạ. Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính. Không biết phúc hay họa khi con trai của mẹ mê triết? Thời gian ấy, đã có những tháng ngày, con trai mẹ gần như có dấu hiệu của sự gàn gàn dở dở, muốn nổi loạn với chính mình và với tất cả…Cũng may, đó chỉ là cơn biến động nhất thời của tâm sinh lý đứa con trai mới lớn, chuẩn bị bước vào thế giới nhân sinh quan bao la, rộng lớn.

   Trong mớ sách Triết tôi mê nhất có sách của Phạm Công Thiện… Nietzsche và đặc biệt nhất là sách Phân Tâm Học của Sigmund Freud…Có một câu của S.Freud: “Thảm kịch lớn nhất của nhân loại là thảm kịch về tình dục”. Tôi nhớ mãi tới hôm nay.

     Sau biến cố năm 1975, gác lại bút nghiên. Tôi lao vào một khúc quanh mới đầy khắc nghiệt tranh cơm, giành áo. Cái mớ kiến thức lẫn một đống sách triết, đành vô hình trung bị vùi sâu vào thời cuộc, không đáng giá một lon gạo. Một củ khoai, một củ sắn còn có giá hơn cái đống sách hỗn độn kia. Ô hô, triết lý là cái quái gì, so với cái bao tử thét gào cơn đói?

     Tuy nhiên, thưa quí bạn đọc. Giờ đây, hôm nay, sau gần 40 năm. Sau những giập vùi, “te tua” bởi những định lý sống, thì, cái định lý của S.Freud ấy đang trỗi dậy mạnh mẽ một cách thuyết phục, qua những gì tôi lắng nghe và trải nghiệm. Xin thưa, đây không phải là một bài viết chuyên đề về Triết Học. Bởi tôi không đủ trình độ, khả năng làm điều đó. Ngay cả Phân Tâm Học, dù rất yêu thích, tôi cũng chỉ mới chạm vào bằng những ý niệm bé nhỏ. Bài viết này, như những câu chuyện đời tản mạn, góp nhặt từ thực tế cuộc sống. Nay tuổi về chiều, ngồi chiêm nghiệm, nhìn lại những gì đã kinh qua bằng đôi tai, đôi mắt để chia sẻ, khơi gợi đôi điều cùng bạn đọc già trẻ gần xa. Biết đâu lại giúp được phần rất nhỏ, cho ai đó tránh lăn đổ vào vết xe cũ. Thoát được cái  trượt trơn của ngõ tối cuộc đời. Nhất là giới trẻ.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

                   THUỞ ẤY

                            Thuở ấy, tôi đi. Mẹ sinh ra, cho tôi làm người.
                            Bước ra khỏi lòng mẹ, là có ngày bước về với đất
                            Bước đi là bước về đó con ơi.
                            Thuở ấy, cái chiều mưa giông vần vũ khắp bầu trời quê mẹ
                            Tôi cùng đàn bò tắm ướt dưới cơn mưa
                            Không sợ hãi. Nhưng trầm mình trong cái thú cô đơn.
                            Tôi hạnh phúc, chạy nhảy giữa cánh đồng, đầm lầy ngập nước
                            Thuở ấy tôi ơi 14, 15 tuổi xanh



                   Bây giờ:

                       VÔ THƯỜNG
              Tôi đi thuở ấy hoang vu
             Có ai ngóng đợi tôi về dưới trăng
                 Ô kia cái bóng vô thường
            Đợi tôi kiếp trước trên đường phiêu du

                                         Tôi đang đi bên đời hưu quạnh…
                                                Có ai đợi tôi về dưới trăng?
                                                      Những ngày cuối năm 2014
                                                                                                                                                                                                                                                               HMG   

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

                        

                                  MÙA THU...TRONG MỘNG     

   Không biết tại Trời hay bởi tại tôi, từ thuở thiếu thời, khi vừa đủ nhận biết ra sự tương quan giữa con người và vũ trụ...Tự nhiên trong tôi có một sở thích ưa nhìn ngắm thiên nhiên quanh mình. Với trời, tôi thích chiêm ngưỡng cảnh bình minh rực rỡ dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Tôi yêu thích cảnh hoàng hôn hơn, với những gam màu tối huyền hoặc. Tôi say mê ngắm nhìn ánh chiều tà, từ màu vàng nhạt cho tới khi chuyển hẳn sang màu tím ngắt. Với đất, tôi ưa ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, núi non sông nước…


  Lớn hơn một chút, khi cắp sách tới trường, tôi mới hiểu rõ hơn ngôi nhà mình đang sống là trái đất, có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Thuở ấy, trong đầu cậu bé trường làng đã thêm tò mò lẫn thêm trí tưởng tượng về 4 mùa. Nhưng mãi về sau, tôi mới biết không phải tất cả mọi vùng miền trên thế giới đều có 4 mùa rõ rệt. Chẳng đâu xa, như quê hương Việt Nam mình, miền Bắc thì có 4 mùa rõ rệt. Nhưng trong Nam chỉ có 2 mùa mưa, nắng. Tôi sinh ra ngoài Bắc, nhưng chưa đầy 3 tuổi cha mẹ đã bồng bế tôi vào Nam năm 1954. Thế là, tôi không được nhìn ngắm, trải nghiệm những cung bậc khác nhau của 4 mùa trên xứ Bắc. Đặc biệt là mùa Thu. Nghe nói mùa Thu Hà Nội đẹp lắm. Đất nước thống nhất đã gần 40 năm, vậy mà chưa một lần cảm nhận được Mùa Thu Hà Nội. Tiếc thay!

   Cho đến bây giờ, tóc đã muối tiêu, Mùa Thu vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi. Cũng may, mình còn may mắn, có chút khả năng truy cập Internet. Tha hồ lướt Web. Chỉ cần vài thao tác, là Mùa Thu đã hiện ra trên Google. Say sưa mà chiêm ngắm lá vàng rơi. Thả hồn vào cái man mác buồn của Thu. Ôi Mùa Thu! Thu Paris, Thu London. Thu Whashington. Thu Moskva. Thu Tokyo....Mùa Thu ngập trong lòng ta!


   Nhưng Thu ơi, chưa một lần Thu hiển hiện trước mắt ta một cách trọn vẹn. Tháng 7 vừa qua, khi đặt chân tới Tây Úc, đã cuối Mùa Thu. Thu đã tàn. Chỉ còn xót lại đâu đó một vài cây xơ xác cành,  rất ít lá vàng còn vương dưới đất. Mấy hôm trước, con trai đang du học ở London gửi mấy tấm hình Mùa Thu  về cho bố, vì  biết bố yêu Mùa Thu...Ôi Thu  London đẹp đến “chết người”! Ước gì bố được đi giữa Mùa Thu London như con, có lẽ hồn thơ bố sẽ tan chảy theo từng bước chân, khi đi qua những hàng cây trút lá.

    Ôi, Mùa Thu...nỗi nhớ khôn nguôi. Thu chỉ có trong mộng tưởng. Nhưng thôi, con đi qua Mùa Thu London, cũng như bố đang bước đi qua Mùa Thu London vậy. Bởi, bố biết chắc rằng, con cũng yêu Mùa Thu như bố.