KHOẢNG LẶNG
Đường đời ta đi, tình cờ có những nơi chốn ta đến, hay có những con người ta gặp, để rồi sau đó, có những phút giây khiến lòng ta trầm lắng, hay còn gọi là khoảng lặng, để ta nhìn lại bản thân và chiêm nghiệm về lẽ biến thiên của cuộc đời.
Ngày 12-01-2014,
qua chuyến đi thiện nguyện, thăm các cụ già tại Nhà Dưỡng Lão số 4 Lê Lợi, phường
Lộc Thanh, thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng; tôi chợt có một khoảng lặng để có cái
nhìn về 2 thế hệ của những người đang sống nơi nhà Dưỡng Lão: người phục vụ và
người được phục vụ. Người được phục vụ, tất nhiên, là những người già neo đơn,
không nơi nương tựa, đã gần đất xa trời…Có thể nói, họ là những con người, những
số phận đã ở cái tận cùng của số phận làm người, chẳng còn gì để mất, để hy vọng,
ngoài sự chết sẽ đưa họ về cõi vĩnh hằng, thoát khỏi kiếp đời luân lạc. Nếu là
phụ nữ, có lẽ sẽ không khỏi ngấn lệ, vì cảm thương những thân già cằn khô, bệnh
tật, như ngọn đèn leo lắt trước gió. Còn tôi, dù không nhỏ lệ, nhưng khi đứng
trước cảnh đời hoàng hôn của tuổi già nơi nhà Dưỡng Lão, tôi lại chợt nghĩ về
mình. Mai sau này cũng thế. Tôi cũng sẽ là ngọn đèn trước gió. Nhưng ngọn đèn
đó, có còn đủ một chút, dù chỉ là ánh sáng le lói, để soi sáng cho đời? Là
gương sáng cho cháu con dõi bước? Tôi có đủ can đảm bước qua tuổi già bệnh tật
một cách bình an, kiên vững?...
Khi bước vào
khuôn viên và những căn phòng của nhà Dưỡng Lão, hình ảnh gây ấn tượng mạnh với
tôi là những người phục vụ..Những người trẻ ở tuổi đôi mươi, hoặc thế hệ 8X. Những
nữ tu trẻ! Các Souer thuộc Nữ Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo(ICM). Nhìn
cách các Soure chăm sóc, phục vụ những cụ bà một cách nhuần nhuyễn, khéo tay,
tôi thầm cảm phục. Đồng thời trong tôi, ngay tức khắc, lóe lên một suy nghĩ: Bởi
đâu các souer có một tinh thần cao cả đến thế? Chắc chắn, sức mạnh đó phải đến
từ Tình Yêu Thiên Chúa, qua cuộc đời dâng hiến và khồ luyện trong tu viện. Người
phàm trần như chúng tôi, không thể, không bao giờ làm được những việc như Quí Souer
đang làm. Ngay cả đối với cha mẹ già, để làm được như thế, chắc hẳn chúng tôi,
có lẽ, cũng không đủ kiên trì và ý chí để chăm sóc lâu dài. Nếu có, chỉ có giới
hạn nào đó. Hơn nữa, để làm được như các Souer, cũng cần phải có bộ thần kinh
thép…và ơn Chúa đồng hành.
Xin cám ơn các
Souer Nữ Tu Hội ICM. Tình Yêu và tinh thần phục vụ nơi các Souer, dành cho những
con người bất hạnh tại nhà Dưỡng Lão, đã khơi gợi cho chúng tôi- niềm tin vào
Thiên Chúa và cuộc đời nhiều hơn. Tình yêu và trái tim phục vụ của các Souer,
như ánh sao lung linh, chiếu soi cho một thời đại đang vô cảm, hưởng thụ hơn là chia sẻ , phục vụ. Tuổi trẻ
các Souer dâng hiến cho đồng loại, sẽ là gam mầu sáng, xua tan đi những góc tối
trần gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét