BUỒN VUI ĐI XE
BUÝT
Sáng
nay có việc, tôi đi xe buýt 103 từ Quận Gò Vấp sang Quận Tân Bình. Tại trạm đợi,
có bà mẹ trẻ, tay dắt tay bồng 2 đứa con thơ. Xe tới, tôi phụ giúp bế một cháu
cùng lên xe, mua vé cho họ. Khi tới nơi, tôi cũng bế cháu xuống xe. Người mẹ trẻ
cám ơn. “Không có chi cháu ơi”. Một niềm vui nho nhỏ cho ngày mới. Niềm vui được
nhân lên khi Lái Xe Buýt 4240 là một người dễ thương, lịch sự và nhã nhặn khi
ăn nói với khách trên xe…Trước khi xuống
xe, tôi không quên nói “Cám ơn bác tài dễ thương nhé”. Không phải vô tình tôi
nói lên lời cám ơn đó. Nhưng tôi ý thức rõ lời nói cám ơn của tôi như món quà,
một niềm vui nho nhỏ tặng cho bác tài, như một khích lệ, trân trọng dành cho một
con người tử tế.
Tới một
Văn Phòng Luật Sư ở Tân Bình để lấy giấy tờ dịch thuật, công chứng Tư Pháp theo
như giấy hẹn. Gặp một nhân viên nữ 9X tại văn phòng, giao cho tôi một xấp giấy
tờ mà không một lời cám ơn. Tệ hơn, không có nổi cho tôi một bao bì đựng giấy.
Chỉ đến khi tôi yêu cầu, cô ta mới lục tìm được cái bao bì cũ, tôi đành nhận lấy
mà kém vui. Trước khi ra về, tôi “cám ơn cháu”.Tuyệt nhiên im lặng. Tôi hụt hẫng.
Buồn cho một thế hệ đi sau không còn lễ nghĩa!
Xong việc,
ra trạm đón Bus về nhà. Trái với lượt đi, lượt về là nỗi buồn trong tôi cấp số
nhân. Tài xế xe 42…. Là một người thật thô lỗ, cộc cằn. Trong suốt chuyến, anh
ta phơi bày hết cái bản năng xấu xa. Có một bà nhà quê lên xe, có lẽ lần đầu đi
Bus, không biết qui định chuẩn bị sẵn tiền lẻ, đưa tờ 50 ngàn, thế là tài xế nạt
nộ, cằn nhằn hồi lâu mới chịu lấy tiền lẻ thối lại. Bà nhà quê một phen hú vía,
miệng líu nhíu “ cháu thông cảm, bác đi lần đầu”. Chưa hết, có mấy nữ sinh viên
lên xe, trước khi xé vé, tài xế làm mặt hình sự, xăm soi kỹ thẻ sinh viên như
tra xét tội phạm. Cái bản chất không tình người của anh tài này trở lên hung
hãn hơn, có một thanh niên, có lẽ cũng từ quê lên, lần đầu đi Bus. Khi lên xe, thanh
niên này vô tư, hớn hở đi một mạch xuốn cuối xe ngồi vào ghế có vẻ mãn nguyên.
Tài xế nhắc mua vé, nhưng thanh niên này không hiểu. Tôi vội quay xuống giải
thích cho cháu là phải lên tự mua vé. Cháu đưa tờ 20 ngàn, thế là tài xế nổi
cơn thịnh nộ, mạt sát thanh niên này. Anh ta không ngần ngại, nhấn nút mở cửa
xe, đuổi thanh niên xuống. Tội nghiệp cháu thanh niên chân quê không hiểu vì
sao mình bị đuổi xuống xe. Rất may, có 2 Ni Cô gần đó, đổi tiền lẻ cho cháu được ở lại trên xe…
Tôi
cũng như mấy chục hành khách trên xe không dám phản ứng gì với tài xế vô nhân.
Xã hội bây giờ đầy rẫy những nhiễu nhương, chuyện bất bình…nhưng ý thức phản
kháng với những xấu xa, tiêu cực của người dân Việt Nam đang bị sói mòn trước bạo
lực. Đa số vì cầu an, sợ liên lụy tới bản thân, gia đình, nên đành thúc thủ,
cam chịu. Buồn thay!
Từ trạm
Bus về nhà, đi qua hè phố nhếch nhác, những hàng quán bầy biện chắn hết vỉa hè,
phải đi xuống lòng đường, xe cộ như nêm, đầy nguy hiểm. Biết kêu than ai?!Mệt mỏi.
Buồn chán.
Vào
nhà, vội mở Laptop, nằm dài nghe những bản nhạc hòa tấu êm dịu. Xả stress.
Nhưng trong tâm trí vẫn lởn vởn những chuyện quá buồn trên Bus, ngoài đường… Tự
an ủi mình, thôi xã hội là một quần thể ô hợp những tốt xấu đan xen. Such is
Life.
Sài Gòn chiều Thứ Bảy