Mở Hàng Đầu Năm.
Mùng 8 Tết Bính Thân, trong không khí tĩnh
lặng của miền quê, tôi lại lên đường tìm tới những mảnh đất, nơi có những con
người kém may mắn, bất hạnh…Hầu như không có ý niệm về Mùa Xuân.
Tôi muốn tìm tới những góc khuất cuộc đời của
những con người ấy, để giang đôi tay yêu thương, muốn ôm họ trong tình người.
Không đến thì thôi, khi đến nơi rồi, trái tim lại dạt dào cảm xúc trước những
thân phận hẩm hiu, cam phận kiếp nghèo. Muốn chia sẻ cho họ thật nhiều, nhưng
“lực bất tòng tâm”. Không biết gì hơn, ngoài ánh mắt trìu mến, nụ cười cảm
thông trao cho nhau với những lời động viên…
Ngày đầu
Năm Mới, các con “lì xì” cho ba mẹ. Hôm nay ba mẹ lấy “lì xì” lại cho người nghèo
khó. Có lẽ các con sẽ vui và hài lòng khi ba mẹ làm thế. Những đồng tiền chắt
chiu từ thành quả lao động các con, hôm nay ba mẹ mang đi “mở hàng” đầu Năm Mới. Vốn liếng các
con cho, ba mẹ đã sinh lời, góp lãi cho tương lai đời các con! Đồng tiền Nhân Nghĩa là đồng
tiền đẹp! Đồng tiền bền vững!
Khi
đưa những hình ảnh này lên Fb và trang Blog cá nhân của mình, tôi hoàn toàn
không có ý “khoe mẽ”. Nhưng, như tiếng chim gọi đàn, tôi chỉ muốn cất tiếng kêu
bé bỏng giữa Mùa Xuân. Rằng, thế gian này không phải ai cũng là mùa Xuân. Nhưng
mỗi người một số phận. Có người là mùa Đông lạnh lẽo hắt hiu. Ai đó lại là mùa
Hạ, nắng gắt cháy da dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi đầm đìa kiếm cơm, kiếm gạo.
Có kẻ lại là mùa Thu ảm đạm trong cái cô đơn, bị ruồng rẫy ra khỏi cuộc đời ghẻ
lạnh.
Mong lắm thay, ước gì nơi cõi nhân gian này.
Những ai là Mùa Xuân sẽ biết xớt chia nụ cười, động lòng trắc ẩn. Con tim biết
thổn thức trước bao cảnh đời, ngày đêm
đang lây lất sống qua kiếp người hiu hắt . Rất nhiều, chung quanh ta rất nhiều
những con người bất hạnh, không có Mùa Xuân. Họ đang đợi ta mở rộng trái tim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét