Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016



                 
                                        Dừng Chân

      Việt Nam hôm nay đã khác nhiều với mấy chục năm trước. Đó là sự thay da đổi thịt về vật chất. Hầu như nhà nào cũng có vài ba chiếc xe máy, xe tay ga đắt tiền. Xe hơi không còn là niềm mơ ước xa vời của giới trung lưu hay nhà giàu. Người Việt mấy thập kỷ qua cũng đã được nhìn tận mắt những chiếc siêu xe của những đại gia , thiếu gia. Tất cả đã là hiện tượng bình thường dưới mắt gần 100 triệu người dân. Một dòng chảy đáng mừng cho một đất nước hòa bình sau mấy chục năm nội chiến. Chính vì thế, những năm gần đây, chúng ta từ giới thượng lưu cho tới bình dân không còn xa lạ với những Trạm Dừng Chân, hình thành trên hầu hết quốc lộ. Đó là nhu cầu tối cần thiết cho một chuyến đi.



      Mỗi lần ghé trạm dừng chân, tôi lại chiêm nghiệm  về thân phận mình. Đời người cũng như chuyến xe, rất cần những trạm dừng chân. Nhưng đó là những trạm không tên, không hình tượng. Dù ở bất cứ đâu, ngày hay đêm, mỗi người có thể tự tìm cho mình một nơi chốn dừng chân. Đó là trạm dừng chân tâm hồn, cho ta tìm lại chính ta. Soi chiếu lại con người mình. Tìm ra những hỏng hóc, sai lệch mà ta đã vô tình hay cố ý gây ra, làm ta khuyết tật và làm người khác tổn thương.

     Hành trình làm người là một chuỗi sai lầm, sửa sai. Tuy nhiên, cũng có không ít người sai lầm nhưng chẳng chịu sửa sai. Nghiêm trọng hơn, khi tranh chấp hoặc tranh luận, chẳng ai chấp nhận mình sai, mình lỗi…Có lỗi nhưng hay “đổ thừa” thế nọ thế kia, trốn tránh trách nhiệm. Ở Việt Nam, từ “xin lỗi” ít người xài, là hàng hiếm! Tôi cũng vậy! Tôi đang cố tập cho mình thói quen xin lỗi. Xin lỗi, chẳng mất mát gì. Trái lại, nó làm giá trị con người mình tăng lên. Làm cho người khác trân trọng, quí mến mình.

    Tôn giáo là con đường ngắn nhất, giúp ta tìm lại chính ta. Cho ta trở về. Nhà thờ, chùa chiền là bến đỗ, là trạm dừng chân. Khi vào những nơi trang nghiêm an tịnh đó, khi về, chắc chắn ta sẽ kín múc được niềm an bình, lạc quan để tiếp tục chuyến xe đời mình trên mọi nẻo đường trắc trở, chênh vênh…Nhưng không phải chỉ có nơi đền đài, thánh thất mới là trạm dừng chân cho những chuyến xe cuộc đời. Trạm ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Chỉ cần một vài phút tịnh tâm, trạm sẽ rộng mở cho ta bước vào lắng đọng cõi lòng. Giũ bớt bụi trần. Tắm gội sân si. Bỏ bớt tị hiềm, ích kỷ gian tham…Cảnh quan thiên nhiên, cũng là những trạm dừng chân lý tưởng nhất, để cho ta soi tỏ lòng mình giữa một thời đại vội vã, sống chậm lại để hướng về Chân Thiện Mỹ. Trong cuộc lữ hành trần gian, một người không biết dừng chân, chắc hẳn trái tim họ sẽ khô cằn, vô cảm, lạnh lùng.


    Đêm về, dừng chân đi! Nỗi lo cơm áo gạo tiền tạm quên. Cuộc chơi trần thế gác lại. Hơn thua, đừng nghĩ nữa. Chuyến xe đời hãy tắt máy. Còn lại ta với ta. Một dòng suối tinh khôi đang chờ ta tắm gội.  Giũ bỏ đi phiền trược. Gạn đục khơi trong. Gột rửa cái tôi đáng ghét. Thân tâm an lạc.

    Sáng mai thức dậy. Ô hay, ta vẫn là ta. Nhưng cái ta mới lạ, tràn đầy năng lượng. Một trái tim rộng mở. Vị tha. Rộng lượng. Chan hòa cùng nhân thế!

    Xin chúc tất cả bạn đọc thân thương của Hoài Mặc Giang, khi đọc qua bài viết này, sẽ có nhiều những sớm mai thức dậy an bình, đem nụ cười tươi vui cho mọi người. Cuộc đời vẫn đẹp sao! Khi ta biết dừng chân!

     


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét