Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017


Bạn đọc thân mến
Mừng Tâm Sự Một Dòng Sông 4 tuổi hình thành, góp mặt vui buồn cùng bạn đọc xa gần, nhưng Sinh Nhật Blog lần này không có thành tích gì để gửi tới bạn đọc, vì đôi mắt HMG vẫn còn mờ chưa thể viết...
Từ Úc Châu xa xôi, HMG vội viết đôi dòng tri ân tới Quí Bạn Đọc xa gần. Dù một năm gác bút, khong thể dàn trải nỗi niềm gì mới trên trang Blog, nhưng vẫn đều đặn có khách ghé thăm Tâm Sự Dòng Sông.
Khong biết đến bao giờ, ông lái đò HMG mới trở lại bến đò xưa để, đưa đón bạn đọc qua những miền ký ức?!....
Nhưng dù khong được đưa đón khách sang sông, nhưng trong lòng ông lái đò HMG vẫn khoan nhặt mái chèo những con chữ còn dang dở....

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

   
     Bạn đọc thân mến

  Hoài Mặc Giang thật buồn và rất tiếc, 3 tháng qua, mắt bị mờ do thoái hoá nên không thể ngồi vi tính viết bài mới được. Bao cảm hứng, bao đề tài ôm ấp muốn viết trên Blog đành gác lại, khong biết đến bao giờ Ông lái đò HMG mới có thể trở lại dòng sông, đưa đón bạn đọc qua những miền ký ức?!...

  Thỉnh thoảng, HMG kiểm tra Blog, vẫn thấy nhiều bạn vào Tâm Sự Một Dòng Sông đọc. Thật hạnh phúc và ấm lòng chủ nhân trang Blog! HMG rất biết ơn bạn đọc. Hy vọng một ngày khong xa, đôi mắt nhờ Phép Mầu sẽ bình phục, HMG sẽ trở lại tái ngộ bạn đọc gần xa. Chân thành chúc bạn đọc an nhiên, hạnh phúc giữa cuộc đời gió bụi....


     

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016





                                 Hoa Nở Về Đêm

   Đấng Tạo Hóa thật tài tình. Ngài là một nghệ sĩ tài hoa hào phóng, khi tạo dựng con người và vũ trụ, Ngài tặng cho con người những tặng vật vô giá, vĩnh cửu. Thiên nhiên là mái nhà chung nhân loại, trong đó, hoa là chất liệu rực rỡ nhất, thu hút nhất. Thử hỏi, nếu tất cả cây cối chỉ có một mầu xanh của lá, thì còn gì để cho ta rung động, xúc cảm cùng trời đất?

   Nếu nói về hoa theo khoa học, thì có cả một ngành chuyên khoa nghiên cứu vô tận, bởi chẳng có hoa nào giống hoa nào, mỗi loại mỗi khác về mầu sắc và Zen cấu tạo. Nếu gom hết về một chỗ như bảo tàng hoa, không biết sẽ liệt kê bao nhiêu loại hoa?



    Đa số hoa nở vào ban ngày khi bình minh ló dạng, hoặc sẽ qua một chu kỳ cả đêm lẫn ngày…Hoa nở bao lâu rồi hoa tàn? Có loài hoa nở, khoe sắc mầu tới mấy tháng mới tàn úa, nhất là hoa lan quí…

   Nhưng có một số ít loại hoa chỉ nở vào ban đêm, như mấy cây Lộc Vừng trong sân vườn nhà tôi. Ban ngày thấy chi chít cành bông tua tủa trên cành, mong cho chúng nở rộ để ngắm nhìn, tiếc thay chúng chỉ nở về đêm. Sáng ra, chỉ còn ngắm những xác hoa rơi rụng dưới sân vườn. Nhưng cũng không kém phần rực rỡ của mầu đỏ kiêu sa, lộng lẫy dưới nắng mai rực rỡ…Còn hoa Phù Dung, thật đúng với tên gọi, sớm nở tối tàn! Thương thay, chẳng khác kiếp hồng nhan bạc mệnh.

   Kiếp nhân sinh cũng thế. Chẳng khác gì đời hoa. Có người được sinh ra trong lầu son gác tía, lại có người sinh ra, đã cất tiếng khóc chào đời trong mái tranh xiêu, gió lạnh lùa qua vách nát! Phải chăng đó là do số phận như nhân gian thường nói?Tôi không tin lắm vào thuyết định mệnh mà người ta gọi là số phận, chỉ đúng phần nào thôi.

   Kiếp người cũng giống kiếp hoa. Sớm nở, tối tàn. Sáng cười, chiều khóc biết đâu? Chẳng ai giống ai. Không có bản sao. Chỉ ta duy nhất. Chẳng ai khóc cười giúp ai. Ông Trời rất công bằng, không để ai mất tất cả. Có tật có tài. Người đàn bà xấu về nhan sắc, nhưng có thể đó là bông hoa quí. Dưới mắt tôi, phụ nữ là một bông hoa! Bông hoa biết nói. Ngay cả khi không nói, bông hoa ấy đã tỏa ngào ngạt hương sắc gọi mời chiêm ngưỡng. Thân thể họ là một tuyệt phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo. Thượng Đế tặng bông hoa này cho tất cả đàn ông. Ai cũng có quyền bình đẳng chiếm hữu. Thường thì bướm sẽ tìm hoa. Hoa không dám tìm bướm



   Tuy nhiên, bướm ơi, nếu có tìm hoa, xin tìm cho khéo, đừng để tan nát đời hoa! Đừng xem hoa như món hàng trao đổi. Hoa biết nói không thể mua bằng tiền. Càng không thể mua bằng bạo lực, cưỡng bức.

   Và hoa ơi, xin đừng làm hoa dại chỉ nở về đêm, nơi những góc khuất tối tăm, mờ ám. Nếu hoa tự cho mình chỉ là món hàng, thì uổng phí đời hoa quá! Thật tội nghiệp và tủi thân cho đấng đã sinh thành ra hoa!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016



                               Mừng Blog Tôi 3 Tuổi!
                               (11-07-2013 --- 11-07-2016)

     Ba năm một chặng đường ngắn. Một cuộc rong chơi thú vị. Đó là Blog tôi 3 tuổi! Đứa con tinh thần , tình cờ ra đời trong cái đêm khuya mất ngủ. Như một định mệnh, từ đó Tâm Sự Một Dòng Sông như chiếc thuyền nan an tịnh, đẩy đưa tôi qua những bến bờ hạnh phúc, mà tiền bạc vật chất không thể chạm tới, không bao giờ mua được.

      Cám ơn Trời, cám ơn cuộc đời đã dẫn đưa tôi đi vào con đường đẹp. Trang Blog tôi như một cõi riêng đi về đầy thơ mộng, và cũng đầy chất nhân văn. Chẳng trường lớp nào dạy tôi viết văn, làm thơ. Nhưng chính cái cuộc đời này, bằng những trò chơi nghiệt ngã, đã từng quăng ném tôi như viên đá sỏi. Và, chính là, từ những đắng đót, vấp ngã, va đập ấy tôi đã đứng lên bằng đôi chân của mình. Tự tin, vững chãi. Yêu thương cuộc đời này hơn



      Mừng Blog tôi 3 tuổi. Ba năm cho những ngọt ngào trân quí. Nhìn lại dòng sông tôi đang bơi lội. Giật mình, may quá, 3 năm với hàng trăm bài viết mà không bị ai ném đá. Có chăng, là những góp ý chân tình cho Blog tốt hơn, có chất hơn…

    Giữa cõi trần mênh mông này, cuộc đời muôn mặt, muôn vẻ, hơn bao giờ hết, hôm nay bạn và tôi đang lướt đi qua một thế giới đầy cuốn hút bởi cơn bão Internet. Con người càng khó làm chủ bản thân hơn. Chọn lựa khó hơn giữa một biển rừng ảo thực, chân giả lẫn lộn. Tuy nhiên, cũng từ cái bạt ngàn gió bụi ấy, Tâm Sự Một Dòng Sông như một điểm hẹn cho bạn và tôi gặp nhau. Một lúc nào đó bất chợt, bạn ghé thăm Dòng Sông, chúng ta ngồi bên bờ lau sậy, nhìn xuống con nước xanh, soi bóng đời mình. Tịnh tâm một chút. Ta là ai ? Đang đi đâu ? Đang hướng về đâu ?

    Hoài Măc Giang vô cùng biết ơn bạn đọc gần xa, đã nhiều lần ghé thăm Blog. Tâm Sự Một Dòng Sông 3 năm qua vẫn lặng lờ chảy theo dòng thời gian. Chủ nhân của Blog thật hạnh phúc, mỗi khi thai nghén và cho xuất bản một bài viết mới. Mỗi bài viết là mỗi khắc khoải, ưu tư về điều gì đó hiện thực từ người thật, việc thật. Không xáo rỗng, không viển vông. Hơn nữa, phần thưởng lớn lao cho người viết, đó là nhiều người vào đọc. Số lần truy cập mỗi ngày tăng lên. Mỗi bài viết là mỗi lồng ghép một gợi ý cho người đọc hướng về Chân Thiện Mỹ. Mỗi con chữ, câu văn tựa như lời trao nhau yêu thương, nghĩa sống căng đầy, giữa một xã hội hôm nay đang hoang mạc tình người, con người đang khép chặt trái tim hơn trước nỗi đau người khác.



   Mai tôi đi, bạn cũng đi, bước tiếp cuộc đăng trình nhân thế. Ở đó có ngậm ngùi, nhưng cũng có ngọt bùi. Thất vọng rồi lại hân hoan. Ta lại hẹn gặp nhau nơi Dòng Sông này nhé, một lần và nhiều lần nữa, ngồi bên bờ lau sậy này, soi lại chút hình hài ta sau những mỏi mệt, rã rời bởi trùng vây cuộc sống. Trần gian là cõi tạm. Đời người là quán trọ. Là ngọn cỏ liêu xiêu trước gió.  Hà cớ gì ta phải vội vã hằn học, giành giật nhau đất sống ?! Tôi muốn cùng bạn đọc, chia nhau thân phận làm người.

    Xin tri ân tất cả quí bạn đọc già trẻ, chưa bao giờ gặp mặt. Dòng Sông sẽ cạn nguồn cảm hứng nếu không có sự góp mặt của các bạn. Hoài Mặc Giang hy vọng  Tâm Sự Một Dòng Sông sẽ còn chảy lâu dài. Cám ơn những bước chân bạn đọc đã ghé thăm Blog. Ông lái đò HMG này xin hứa, sẽ không phụ lòng khách qua sông !!!...
                                                                           
                                                                                                                Hoài Mặc Giang

    
     

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016




                                            Chuyện Người Đàn Bà Bị Ném Đá

  Tối qua, thấm mệt sau một ngày gửi đi những hồi âm, cám ơn tới mọi người đã chúc mừng ngày SN. Thầm nhắc mình, offline thôi để bảo toàn sức khỏe. Bỗng nhiên trên Messenger xuất hiện một nick lạ mang tên họ con trai.

-       Chào anh
-       Hello bạn
-       Em cần người tâm sự, em đang cô đơn
-       Xin lỗi, anh mệt, khuya rồi
-       Nhưng em muốn Happy Birthday anh
-       OK, cám ơn em
-       Em nè…anh, hấp dẫn không?

…Và một tấm hình mỹ nhân hiện lên màn hình Laptop. Hóa ra là cánh hoa dại nở về đêm. Tưởng rằng gặp phúc, nhưng lại gặp họa. Phí sức cho 10’ online. Block ngay thôi.

     Qua những gì em gạ gẫm, mồi chài đến tởm lợm, nhưng tôi vẫn gọi em là em, bởi, dù sao em vẫn là một con người, một phụ nữ. Trên Facebook, tôi Block em. Nhưng trong trái tim, tôi không muốn Block. Tôi không được phép, không có quyền kết án khinh khi em. Tôi là người, em cũng là người. Chúng ta là Con+Người. Nơi em, phần Con đang làm chủ. Tôi không dám xét đoán vì sao em ra nông nỗi ấy. Chỉ Chúa biết ! Và Chúa có quyền xét đoán em. Biết đâu, sau bóng tối của cánh hoa dại nở về đêm ấy, còn chìm khuất biết bao nỗi oan nghiệt của một thân phận làm người, giống như chuyện Thúy Kiều?! Thế nên, trong tận sâu thẳm trái tim, tôi vẫn thương em, một cánh hoa dại nở về đêm. Bởi vì, khi sinh ra, chẳng ai muốn mình trở thành hoa dại.

   Một sự cố nhỏ trong ngày mừng SN. Đêm đã khuya, trằn trọc khó ngủ, miên man nghĩ chuyện nhỏ mà ra chuyện lớn. Chuyện "Người đàn Bà Ngoại Tình " trong Kinh Thánh, cách nay hơn 2 nghìn năm : Người ta dẫn giải một phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình tới trước mặt Chúa Giêsu, để xem người phán quyết ra sao. Còn theo Luật Mô-sê thời đó, người phụ nữ này sẽ bị ném đá tới chết. Án tử. Nhưng Chúa đã làm cho đám đông ngơ ngẩn : "Ai thấy mình trong sạch thì hãy ném đá người phụ nữ này đi ". Cuối cùng không còn một ai dám nhặt đá ném tội nhân. Họ đã cúi mặt rút lui, bởi họ cũng là tội nhân.

  Hơn 2 nghìn năm sau, hôm nay đây, giờ này trên Facebook vẫn còn nhiều câu chuyện ném đá,  ném gạch thường xuyên diễn ra. Bạn có bao giờ ném đá, ném gạch người khác không ? Thậm chí, ném đá, ném gạch vào chính mặt người thân yêu của mình.

  Thưa Bạn ! Xin sống chậm lại một chút. Đừng vội ném đá người khác, khi chính bạn mới là người bị ném đá.



           

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016



                                                              CHÓ!


   Chó và mèo là 2 con vật mà người ta ưa thích nhất trong các loài vật nuôi trong nhà. Ở những nước phương Tây, hoặc những nước phát triển, chó mèo được nâng niu, chăm sóc, coi trọng chẳng kém nào như con người. Nào là bệnh viện thú y cho cún cưng và nàng “miu” yêu quí. Nào là những cửa hàng thực phẩm, vật dụng làm đẹp cho chúng vv….từ A đến Z. Nhiều nước có hẳn một ngành sản xuất kinh doanh nhiều lợi nhuận từ niềm đam mê thú cưng. Ở Việt Nam ta, mấy năm gần đây, khuynh hướng chơi thú cưng tăng dần, có dịch vụ chăm sóc chó mèo như bên nước ngoài. Nghe nói, ở Singapore, Hà Nội có cả khách sạn 5 sao dành cho chó mèo nữa.

   Trong 2 con vật này, có lẽ chó được người dân trên thế giới nuôi và ưa chuộng nhất. Những người neo đơn, cô độc hay tuổi già coi chó như người bạn để thủ thỉ, than vắn thở dài khi không biết than thở cùng ai! Nhưng trên hết, người ta yêu thích chó, vì nó là con vật nuôi để coi nhà. Chó cũng còn là biểu tượng của lòng trung thành. Đã không ít câu chuyện có thật về những con chó khi chủ chết, nó tìm ra mộ chủ nằm phủ phục xót thương.

   Ở Việt Nam, đáng buồn thay, chó lại là loại bị sát sinh, là món khoái khẩu của nhiều thành phần xã hội. Người nước ngoài, sẽ rất bàng hoàng xửng sốt nếu họ chứng kiến cách người VN giết mổ chó! Chuyện chó còn dài. Riêng về chuyện, trên thế giới có bao nhiêu chủng loại chó, chắc hẳn sẽ làm ta vui thích, mát nhãn, khi biết rẳng loài cún có tới hàng trăm loại khác nhau, với đủ mọi thứ hình dáng màu sắc đến lạ lùng, và phải thốt lên “ Ôi, sao Thượng Đế tài tình đến thế!”

   Nhà tôi cũng nuôi 2 chú cún. Khi đi đâu về, nhất là sau một chuyến đi xa trở về, thấy bóng chủ, mấy cục cưng nhẩy cẫng, vẫy đuôi mừng như “ lâu lắm mình mới gặp nhau”. Bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Bước vào nhà mà lòng thư thái, nhẹ nhàng.


   Tuy nhiên, lạ thay! Tại sao, chó là loài dễ thương đến thế, nhưng tại Việt Nam, khi cãi nhau, người ta hay dùng từ chó để mắng nhiếc, xỉ vả nhau: “ Mày là đồ chó”, “ Mày khốn nạn như chó” “Mày đểu như chó”vv…   Đã có thời gian, tôi cứ tự hỏi tại sao vậy nhỉ? Sao lại có chuyện nghịch lý như vậy?

   Thì ra, thế này bạn ạ. Tôi quan sát 2 con chó lai berger nhà mình. Tôi mua cặp chó này từ nhỏ, cùng một mẹ đẻ ra. Tất nhiên nó rất thân thiết, gắn bó với nhau như cặp song sinh. Tới tuổi trưởng thành, giống vật dù anh em không thành vấn đề. Chúng giao phối như bản năng, rồi đẻ ra mấy lứa con dễ thương….Bình thường, chúng cũng biết âu yếm, vuốt ve nhau thật “tình tứ”…Nhưng, vấn đề là ở đây: khi tôi ném vào chuồng một khúc xương. Tức thì, một trận chiến kịch liệt bùng nổ. Trận chiến tranh giành miếng ăn. Một sống hai chết. Coi như chẳng con nào nhường con nào. Ngay cả khi trước đó không lâu, chúng còn giao phối, gắn kết không rời. Chủ có đánh đòn, nhưng hai “anh chị” nhất quyết không rời.

   A ha! Trở mặt ghê thật. Quay lưng 360* luôn. Quá đểu luôn. Đểu như chó. Bầy chó con mấy tháng tuổi bắt đầu thể hiện cái “Zen” của bố mẹ chúng, cũng quá đểu luôn. Vừa đùa dỡn vô tư ngoài sân cỏ như Thiên Thần, mấy phút sau nhe răng như ác quỉ, cũng vì tranh ăn. A ha, thế đó! Trở mặt như chó. Chuyện chó là thế. Bởi vậy, tôi mới lấy tựa bài viết này là Chó ( nhưng kèm theo cái dấu chấm than ! to đùng). Than ôi, trở mặt như chó!

   Chuyện chó lan man sang chuyện người. Chẳng khác là bao. Cùng một kịch bản. Chỉ khác nhau dàn diễn viên. Một đàng là chó. Một đàng là người. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hơn một lần làm diễn viên, hoặc chí ít cũng làm khán thính giả cho vở bi hài kịch này của nhân loại. Một bi hài kịch từ cổ chí kim. Muôn đời là thế.

   Chuyện trở mặt của con người còn kinh hãi, thủ đoạn tinh vi hơn chó nhiều. Bởi con người có trí khôn. Cái ác, một khi được hỗ trợ bởi cái trí khôn thì mức độ cái ác trở nên tàn độc hơn, mưu mô thâm hiểm hơn…Đã có biết bao chuyện đau lòng xẩy ra giữa những người thân máu mủ trong nhà với nhau, cũng chỉ vì cái khúc xương quyền lợi. Huynh đệ tương tàn. Ruột thịt cắt đứt. Những năm gần đây, những vụ án anh em tranh giành thừa kế tăng nhiều. Còn kiềm chế thì đưa nhau ra tòa, không thì lại chém giết nhau vì ba tấc đất…

   Qua bài viết này, tôi muốn đưa ra một vài gợi ý :

      Đối với bậc cha mẹ, khi tuổi về già nên phân chia tài sản một cách rõ ràng minh bạch.  Bằng việc làm cụ thể trên thực tế, hay bằng cách lập bản di chúc. Khi lập di chúc, nên có sự tham khảo đông đủ các thành viên trong gia đình.  Nếu không có sự đồng thuận của các thành viên, cha mẹ nên quyết theo ý chí của mình trong sự công bằng, hợp tình hợp lý…

   Với anh chị em trong nhà, nên tránh chung chạ làm ăn. Khởi đầu hợp tác sản xuất kinh doanh bao giờ cũng vui, cũng đẹp. Nhưng theo thời gian, chính khúc xương quyền lợi sẽ phát sinh những mâu thuẫn…Hậu quả là mất anh, mất em. Ruột thịt chung việc chung mâm đã là khó, huống hồ có thêm dâu rể xen vào càng dễ tranh chấp…mất lòng. Vết thương đau nhất, khó lành nhất là những vết thương gây ra bởi chính người thân thương của đời mình. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.


    Con chó không thể, không bao giờ trở thành con người. Nhưng con người rất có thể trở thành con chó, khi phần người đánh mất bởi “danh-lợi-thú”!!!

   Ngòi viết Hoài Mặc Giang hôm nay sao có vẻ đắng chát, trần trụi quá phải không quí bạn đọc? Nhưng “thuốc đắng giã tật”. Khi ta dám nhìn thẳng vào cái đắng đót cuộc đời, nhìn nhận nó như một thực tế không thể tách rời khỏi kiếp người, có lẽ trái đắng ta gặp, ta ăn sẽ không phải nhăn nhó, bàng hoàng.

-                                                              
-