Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

                      SÀI GÒN CÓ NHỮNG TRÁI TIM
  Sau ngày Đất Nước hòa bình thống nhất, vào cuối thập niên 80, báo in còn đang là thời phát triển, rất thịnh hành với công chúng. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, kiếm được ít tiền lo cơm áo, đáp đổi qua ngày cho vợ con sống đã là may mắn lắm rồi, nên để có khoản tiền mua báo hằng ngày là điều không thể với tôi. Cái niềm đam mê đọc sách báo đã ăn sâu vào máu huyết tôi ngay từ thời còn trẻ, nên ngày nào không được cầm tờ báo trong tay, thì thật bứt rứt khó chịu. Để thỏa mãn niềm đam mê, tôi đã làm một việc bất đắc dĩ, trưa nào cũng lân la tới mấy quầy báo ở chợ quê, đọc”cọp”. Đọc riết đến mức cô hàng bán báo, tỏ ra khó chịu cho cái gã “lì đòn”không sợ những cái lườm nguýt của cô. Nhưng, thỉnh thoảng để thoa dịu cô hàng bán báo, mỗi tuần, tôi cố dành dụm tiền lẻ để mua một tờ, nhưng đọc “cọp”thêm tới 2,3 tờ báo khác nữa. Mỗi tờ báo lúc bấy giờ giá chỉ có 3,4 ngàn. Thời đó chưa có nhật báo, nhưng một tuần ra 2 hay 3 lần thôi.


  Nhật báo tôi thích là Tuổi Trẻ, Thanh Niên và báo Công An TP HCM. Sau khi đọc hết những tin chính và những trang chuyên đề, tôi luôn đọc trang phụ công bố danh sách những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần đóng góp cho Quỹ Từ Thiện. Danh sách những tấm lòng thơm thảo có khi đầy kín mấy trang báo. Tôi đọc say mê như đọc truyện, những câu chuyện có thật giữa đời thường bởi muôn vạn con người viết lên chung một tấm lòng nhân ái. Không phân biệt giàu nghèo, danh sách có đủ mọi thành phần xã hội, từ em bé đến cụ già hay người lao động vất vả. Đặc biệt có những người ủng hộ số tiền rất lớn nhưng ẩn danh. Hầu như tuần nào cũng có đăng bài về những mảnh đời bất hạnh khốn cùng, tuyệt vọng trước những thảm cảnh cuôc đời éo le, túng quẫn không còn lối thoát, họ chỉ còn biết bấu víu, trông đợi vào lòng từ tâm của cộng đồng xã hội. Ngay sau khi bài viết đăng tải (thường có kèm theo hình ảnh), là kỳ báo sau đã có bài tường thuật sự giúp đỡ cụ thể từ phía các nhà hảo tâm. Trên danh sách của báo, tôi để ý, đa số những tấm lòng hảo tâm là cư dân TP HCM. Chưa kể, có những người trực tiếp tìm tới địa chỉ cần sự giúp đỡ, để tận tay trao tặng tiền hoặc hiện vật. Từ đó, trong trái tim tôi, đã dành cho người dân TP HCM một sự trân trọng và cảm phục về những nghĩa cử cao quí đó. Tôi đọc danh sách Qũi Từ Thiện bằng một cảm xúc dạt dào khó tả, lâng lâng và hạnh phúc, cứ như mình cũng có trong cái danh sách vàng ấy, dù chưa một lần đóng góp.Tôi vui. Tôi mừng. Vì những cảnh đời lầm than đâu đó đã được bàn tay đồng loại giang ra cứu vớt, xẻ chia cơm áo. Lá lành đùm lá rách.

 Trên mặt báo là vậy. Còn ngoài đời thường, tôi được biết những nhà hảo tâm TP HCM, có những hình thức khác nhau, dù âm thầm lặng lẽ hay công khai. Từ những tổ chức thiện nguyện Tôn Giáo hay một nhóm người tình nguyện, cùng nhau đóng góp, người góp của, kẻ góp công, cùng nhau đi tới những nơi cần đến, để làm từ thiện. Trong những năm gần đây, có một hình thức làm từ thiện vô cùng ý nghĩa và hiệu quả, đó là những Bếp Ăn Từ Thiện tải các bệnh viện. Đây là một điểm đến đúng nghĩa, đúng địa chỉ nhất. Có lẽ, tại bệnh viện là một nơi phơi bầy rõ nét nhất về nỗi khổ, niềm đau bất hạnh của con người. Có thể nói, ở đó là nơi bến bờ cuối cho  những phận đời đang đứng bên bờ vực thẳm tuyệt vọng. Người bệnh lẫn người thăm nuôi luôn sống trong tâm trạng buồn thảm. Vì thế những câu lạc bộ Bếp Ăn Từ Thiện như một sự hiện diện sống động nhất về tình người. Một việc làm không nói lên lời, nhưng nói lên tất cả! Chẳng còn hình ảnh nào về tình người đẹp hơn thế. Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng nhân ái hiện diện nơi góc phố, ngõ hẻm mà ta không thể đong đếm được, không kể ra hết.. Tô vẽ thêm cho bức tranh đẹp về lòng nhân ái của cư dân TP HCM, ta cũng có thể thấy, qua mạng Facebook, đã không ít những tấm lòng xẻ chia, những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng, rất  nhanh chóng và kịp thời, khi có một trường hợp cần giúp đỡ được post lên mạng xã hội này, đúng với danh nghĩa của nó

  Khi đưa ra những nhận xét trên, không phải là tôi không quan tâm đến những góc khuất đáng buồn, đầy nhức nhối, còn tồn tại nơi thành phố đông dân và phức tạp nhất nước này. Cũng như bao người tâm huyết, luôn quan tâm tới hưng vong của xã hội Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, tôi cũng đã rất đau lòng, nhói buốt trái tim khi đọc những tin về trật tự xã hội. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần lướt nhanh qua một vài tờ báo Online, đã thấy nhan nhản những chuyện án hình sự, những tệ nạn xã hội xẩy ra trong thành phố…Chưa kể những tập quán xấu của người Việt vẫn còn tồn tại, do trình độ dân trí thấp, như việc xả rác, văn hóa ứng xử chưa được văn minh nơi công cộng vv…
Rất mừng cho một thành phố đang vươn lên, với dân số gần 10 triệu. Sài Gòn là một trung tâm văn hóa kinh tế kỹ thuật lớn mạnh nhất nước, nhưng cũng đáng buồn là một thành phố với nhiều vấn nạn xã hội nhức nhối…Nhưng nói như thế, không phải để chúng ta bi quan, có cái nhìn u ám về xã hội Sài Gòn nói riêng. Nhưng Sài Gòn còn đó những trái tim chan chứa tình người, những nghĩa cử cao cả hy sinh, đang dành nhiều thì giờ, tài lực để đóng góp, dựng xây cho cộng đồng xã hội. Khi nhìn qua bức tranh toàn cảnh Sài Gòn, với gam màu sáng tối đan xen, nhiều người đã bi quan yếm thế, chỉ có cái nhìn tiêu cực, kết án, co cụm lại trước những điều ác…Nào có ích chi, khi ta chỉ biết khoanh tay đứng nhìn và nguyền rủa bóng tối. Ngay từ hôm nay, bây giờ, mỗi người hãy thắp lên ngọn lửa, dù mỗi người chỉ là một que diêm, một ngọn nến, cùng chung tay xua tan đi bóng tối của lòng tham ích kỷ. Chúng ta nâng cao ý thức cộng đồng, qua ngôn ngữ ứng xử và hành vi giao tiếp. Để góp phần xua tan đi gam màu xám, làm tăng gam màu sáng của Sài Gòn, theo tôi, các bạn trẻ có một lợi thế rất lớn mạnh, đó là mạng Xã Hội Facebook. Các bạn hãy mau mắn cổ vũ bằng commet, like cho những việc làm tốt, đồng thời không chần chừ lên án những hành vi xấu…

  Chúng tôi, những thế hệ U60, U50, chắc chắn khó có thể được chứng kiến một Sài Gòn trong tương lai gần, hiện đại và thực sự văn minh cả vật chất lẫn con người, như những thành phố của Nhật Bản, Hàn Quốc vv…Nhưng, chúng tôi tin tưởng và lạc quan rằng, thế hệ con cháu mình sẽ thực sự là những cư dân của Sài Gòn mai sau, được sống trong một thành phố văn minh hiện đại, với những con người lịch sự và có văn hóa. Mong lắm thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét