Chuông
Gọi Hồn Ai?
Bên Giáo Hội Phật Giáo, nơi các chùa
chiền, tôi thích nhất tiếng mõ xen kẽ tiếng tụng kinh, cùng tiếng chuông trong
chánh điện trầm bổng, nghe sao u tịch và
buồn. Tuy nhiên, cái buồn ấy không làm lòng ta tê tái, nhưng trái lại, nó làm
cho ta tĩnh tại, an nhiên đến lạ thường…Còn bên Giáo Hội Công Giáo, nơi các
thánh đường, vào mỗi sáng tinh mơ, hay những buổi chiều xế bóng, luôn có tiếng chuông ngân xa,
nghe sao mà thanh thoát…
Có một kỷ niệm thời thơ ấu, khắc sâu mãi vào
ký ức tôi tới bây giờ, đó là, cứ vào mỗi sáng sớm tinh mơ, khi giấc ngủ đang mê
say, thì tôi lại bừng tỉnh bởi tiếng chuông nhà thờ
ngân vang lên thánh
thót, giữa một không gian
yên tĩnh tuyêt đối của xứ đạo miền cao nguyên sương mù…Chưa hết, sau hồi chuông
ngân vang, từ chiếc loa phóng thanh trên tháp chuông nhà thờ, là giọng nói của
Cha Xứ trầm bổng thiết tha:”Tiếng chuông là tiếng Chúa gọi, nào ta hãy thức dậy,
mau tới nhà thờ, dâng lời chúc tụng và cảm tạ Chúa”.
Tiếng chuông ngân xa, cùng lời kêu mời của vị
Mục Tử, giữa một không gian tinh khiết của xứ đạo vùng quê yên tĩnh, chẳng khác
nào tiếng Chúa gọi mời! Thế nên, sáng nào cũng vậy, ngôi giáo đường quê tôi
luôn chật kín giáo dân, cả già lẫn trẻ, tạo một Cộng Đoàn sống chan hòa yêu
thương, đoàn kết.
Khi vào đời, bôn ba giữa chợ đời náo động, nhất
là nơi những thành phố lớn, chắc hẳn mỗi chúng ta hiếm khi còn được nghe “Tiếng
chuông là tiếng Chúa gọi”nữa. Cơm áo gạo tiền, và nhiều nhu cầu vui chơi, thụ
hưởng đã át hết tiếng Chúa kêu mời. Nhưng bạn ơi, dù bạn không nghe thấy, hằng
ngày trong cuộc sống, qua từng phút giây, vẫn có những tiếng chuông của Chúa gọi hồn ta, mà ta không biết. Có bao giờ bạn giật mình và chột dạ
khi bất ngờ trên đường đi, bỗng thấy tiếng còi hụ gấp rút, khẩn trương của chiếc xe cấp cứu, đang giành giựt sự sống
cho một con người từng giây, từng phút? Bạn có tự vấn lương tâm và đặt câu hỏi:”Nếu là tôi trên chiếc
xe cấp cứu đó thì sao?Tôi đã sẵn
sàng chưa, nếu bất ngờ Chúa gọi tôi về? Rồi nữa, thỉnh thoảng bạn được dự một
Thánh Lễ An Táng của người thân, hay một người anh em trong giáo xứ. Chắc chắn
một điều rằng, Lời Chúa cũng như những lời Thánh Ca trong Thánh Lễ An Táng, ít
nhiều cũng đã lay động tâm hồn bạn, đúng không,thưa bạn?Tự nhiên, tôi lại thích
tiếng còi hụ xe cấp cứu và tiếng trống “tùng,
tùng...” của đám tang. Hai thứ âm thanh này như hồi chuông gọi hồn tôi
hướng về với Chúa. Sống chậm hơn. Bớt hối
hả hơn. Bớt phạm tội hơn vv...
Cách đây hơn một năm, tính tò
mò và cũng thích phiêu lưu, tôi mày mò vào Facebook. Nhưng “hãi” quá, toàn gặp
“gì đâu” không hà!!! Toàn những Nickname tuổi Teen, dùng từ “kinh hãi”. Thế là,
chỉ mấy ngày làm cư dân mạng bất đắc dĩ, tôi sợ quá, trốn luôn từ đó...Nhưng giờ
thì hoàn toàn khác, cách nay gần tháng, tình cờ có một Cha quen mời kết bạn,
sau ít ngày chần chừ, tôi “gõ đại” OK. Thật bất ngờ, lần tái ngộ Fb này, tôi mới
cảm nhận được bao điều thú vị. Trái tim tôi được tươi mát lại, bởi những hoa
thơm trái ngọt mà cư dân mạng đem đến. Dù có đôi khi gặp những hạt sạn gây cho
mình khó chịu, bực dọc, nhưng đã trở thành quán tính, mình nhìn nhận những hạt
sạn đó như là điều tất yếu của xã hội. Chuyện nhỏ.
Và, chuyện lớn là đây :Tôi
không ngờ sức lan tỏa của Mạng Facebook nó mãnh liệt đến thế. Nó xóa tan biên
giới cách biệt của hàng triệu con người trên thế giới. Nhân loại không còn khoảng
cách nữa. Với Niềm Tin Kytô Giáo, tôi xác tín ngay mạng Faebook là Một Quà Tặng
vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người thời đại hôm nay. Bằng một trái tim nhậy
cảm, tôi lại nhận ra rằng-trên cánh đồng mạng Fb bao la rộng lớn, từng ngày, từng
giờ, tôi được lắng nghe những hồi chuông Chúa gọi mời tôi. Những Liên Kết chia
xẻ của cư dân mạng, kèm theo những hình ảnh vô cùng sống động được post lên Fb chẳng
khác gì những hồi chuông. Có khi là những hồi chuông đánh thức cơn mê ngủ trây
lười, biếng nhác của con người yếu đuối tôi. Nhưng cũng đôi khi, là hồi chuông
thánh thiêng, gợi mở, nâng cao hồn tôi lên gần với Chúa hơn, yêu thương cuộc đời
hơn. Nhìn ảnh những phận đời bất hạnh, cùng khốn, tàn tật đến xé lòng, tôi thầm
thĩ cảm tạ Chúa đã không để tôi khốn khổ như thế. Nhìn những ảnh thiên nhiên kỳ
vĩ, đẹp đến ngất ngây, tôi chúc tụng Chúa-Người Nghệ Sĩ, Đấng Sáng Tạo tài ba
vô biên, đã ban tặng con người những tác phẩm, mà ngôn ngữ loài người không thể
diễn tả hết vẻ đẹp ủa nó.
Tiếng chuông là tiếng Chúa gọi!
Quanh ta, mỗi phút giây cuộc đời, đều có những tiếng chuông Chúa gọi mời, dưới
nhiều dạng thức. Khi ẩn, khi hiện. Chỉ tại ta không nhận ra tiếng chuông mà
thôi!.Nhận được nhiều hay ít-là tùy mức độ Đức Tin và tình yêu ta đặt nơi Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét