Nắng Mưa Của Người
Nắng mưa của Trời, ai cũng đã biết. Đấng
Tạo Hóa từ tạo thiên lập địa, đã ban tặng con người những đồng hồ sinh học thật
kỳ diệu, để đoán biết thời tiết. Nhìn những thay đổi bất thường của sinh thực vật
quanh mình, người ta dễ dàng nhận ra chuyện nắng mưa của Trời. Nào là: “Gió heo
may, chẳng mưa dầm thì bão giật”, Hoặc : “Đêm nào sao sáng xanh trời, ấy là nắng
ráo yên vui suốt ngày”vv…
Còn chuyện nắng mưa của người thì sao nhỉ?
Thật là khó biết. “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong gian hiểm giết người
không đao”. Ghê quá! Vậy mà không phải vậy. Nắng chưa hẳn là nắng. Mưa chưa phải
là mưa. Biết đâu mà mò? Nắng mưa của người khiếp thật.Thế thì mình còn dám chơi
với ai nữa? Tình đời đen bạc, lòng người
tráo trở, từ cổ chí kim đã lưu truyền trong kho tàng văn chương ,qua tục ngữ,
ca dao và qua nghệ thuật phim ảnh. Đã có biết bao bộ phim dài nhiều tập, kể về
chuyện nắng mưa của người, những thế thái nhân tình, làm người xem rớt lệ….Lòng
người thay trắng đổi đen, nhanh hơn trở bàn tay. Không biết đâu mà lường. Điều
làm cho con người hay lật lọng, chung qui cũng vì 2 chữ quyền lợi. “Còn tiền
còn bạc, còn đệ tử. Hết cơm, hết gạo, hết anh tôi”. Cách nay mấy chục năm,
trong một chầu nhậu, rượu vào lời ra, có một bậc đàn anh, nói với tôi một câu
thật chí lí : “Khi đánh giá một người, bạn nên đánh giá khi bạn cần tới họ, chứ
không phải khi họ cần tới bạn.” Trải qua nhiều va đập với thực tế cuộc đời, giờ
nhớ lại câu nói đó, quá chính xác. Đó là vấn nạn muôn đời của nhân loại, không
bao giờ có đoạn kết. Đúng hơn, đó là điều hiển nhiên, tất yếu của con-người? Luận
bàn về chuyện nắng mưa của con người cho có ngọn ngành, xin dành cho những học
giả thâm thúy. Đặc biệt, trong kho tàng Kinh Thánh Tân Cựu Ước, chắc chắn đã có
những lý giải xác đáng cho vấn đề. Còn tôi, một con chiên khô đạo. Kiến thức về
Kinh Thánh chẳng có là bao, nên không thể trích dẫn ra đây những luận chứng Tin
Mừng, để có một lập trường kiên định, hay có một nhân sinh quan đúng đắn, về
chuyện nắng mưa của người. Và thực sự, đến hôm nay, nếu có ai hỏi tôi: Trên đời
bạn sợ điều gì nhất? Tôi trả lời không ngần ngại : “Sợ nhất lòng người”. Không
biết tôi có bi quan và yếm thế, khi trả lời như thế?
Nắng mưa của Trời ai mà chẳng biết, có khi
rất dễ biết nữa là đằng khác. Ngay cả những cơn bão kinh hoàng, hay những cơn
sóng thần, nhờ vào những máy dự báo thời tiết, người ta đã có thể đưa ra những
thông báo chính xác để đề phòng, né tránh…Còn nắng mưa của người, ngoài cái máy
giúp nhà điều tra phát hiện nói dối, hình như các nhà khoa học vẫn chưa phát
minh ra máy đọc và hiểu được những ý nghĩ , cảm xúc vui buồn của một người.
Ngay như ngành học “Ngôn ngữ cơ thể”, cũng chỉ đưa ra những kết luận tương đối
mà thôi. Một ý đồ đen tối đang diễn ra
trong bộ não ai đó, bạn có biết?
Nắng mưa của người, ai mà biết được. Chẳng
ai biết rõ. Duy chỉ có một Người có thể biết rõ. Đó là Thiên Chúa Toàn Năng , Đấng
có thể đọc được mọi ý nghĩ thầm kín của ta, dù ta có đóng kín cửa, then cài,để
toan tính chuyện đen tối, lọc lừa. Xin Thánh Thần Chúa, soi sáng, dẫn lối cho
con trên đường lữ hành dương thế. Biết tỉnh táo, nhận ra ai là bạn, ai là thù. Và ngay cả khi nhận ra là thù,
cũng xin giúp con bắt chước Chúa Jesu trên Thập Giá, tha thứ cho kẻ đã đánh đập
mình: “Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lu-ca 23,34). Nhất là, cho con đôi mắt sáng suốt, tinh tường,
để không rơi vào tình huống : “Khi mất
gà, nhìn ra ai cũng là kẻ trộm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét