Lời Một Loài Hoa
Từ miền xa xôi, nơi
cao nguyên buồn hoang dại, dưới thung lũng mờ sương buốt giá, có những tâm hồn
ngời sáng thương yêu với màu áo đen nữ tu, ngày đêm âm thầm phục vụ nơi trung
tâm HIV. Nơi phương trời ấy, tôi quen biết nàng- người bạn ngày nào còn ngồi
chung dưới lớp “Nhị C”trường Văn Học Sài Gòn. Một thời cắp sách đầy kỷ niệm ngọt
ngào,trong sáng.
Thời
gian phôi phai, tôi miệt mài với đèn sách, trải qua những kỳ thi mệt mỏi, vội
vàng…Còn nàng, hết năm cuối bậc Trung Học Phổ Thông, đã rời áo thư sinh, theo nẻo
đường mà bạn bè chung lớp không ngờ tới. Nàng hiến dâng tuổi đời ngọc ngà cho
những người xấu số, dường như đã bị bỏ quên bên thềm đời. Bỏ lại gia đình, bạn
bè và thành phố hoa lệ, nàng đã ra đi. Ở đấy, nơi miền cao heo hút lạ xa. Giữa
rừng xanh buốt giá với những chiều lãng đãng mây bay xứ “Thượng”. Nàng đã thoát
xác thành một con người khác.
Hình ảnh
một Soeur Anne dịu hiền thanh thoát, không còn là một nữ sinh với mái tóc thả
chấm vai, đã làm nhiều anh chàng ngơ ngẩn thuở nào… Nhưng giờ đây, nơi trung
tâm HIV, nằm giữa cao nguyên thanh vắng, nàng là hiện thân cho sự hy sinh vô bờ
bến. Nét khắc khổ đã hằn in trên đôi mắt liễu. Ngày ngày, và cả những đêm buốt giá, nàng tất
bật chăm sóc, ủi an cho cha mẹ, anh chị em nàng, là những bệnh nhân khốn khổ,
hình hài đầy vết tích loang lở thương đau…
Có những
chiều mây bay phiêu lãng, buông lơi trên núi đồi âm u, sương mờ phủ khắp những
mái nhà xám xịt. Chiều lênh đênh vời vợi. Chiều im hơi thanh vắng- một thứ im lặng
đáng sợ, như the thắt lòng người. Những chiều như thế, dưới đọt nắng vàng đang hấp
hối bên kia những dãy đồi trùng điệp- muốn quên đi bao nỗi thống khổ của tha
nhân, cùng nỗi cô đơn như đang chực sẵn để bủa vây hồn nàng- thì Soeur Anne lại
đến bên chiếc dương cầm, đàn lên những tấu khúc vút cao lời ân thánh. Soeur ngất ngây. Soeur quên đi tất cả những nhọc nhằn chất nặng
trên vai- đôi vai trần thế, không khỏi có những lúc thấm mệt, mỏi mòn…Soeur
quên đi tất cả, chỉ còn lại trên phím đàn thiết tha trầm bổng, là những ngón
tay của nàng phiêu du trên từng nốt nhạc cung đàn. Không phải nàng đàn nữa,
nhưng chính những tâm hồn đau thương của bao bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, cùng
tấu lên những sầu khúc của Chopin, những triền miên của Schubert, những bồng bềnh
của Beethoven trầm khúc…
Ở đó,
chiều ở trại HIV, chiều mất hút mênh mông, chiều xa vời vợi. Ai nghe chăng “Mộng tưởng khúc”của Shumann, “khúc nhạc bi tráng” của Tchikovsky, “nhạc chiều” của Tocelli , đang thoát ra
từ những cõi lòng tan nát. Soeur đàn say đắm theo nhạc khúc, cho muôn cây lá rụng
rời, cho ngàn cỏ hoa run say. Thời gian như ngừng đọng trên phím đàn siêu
thoát. Vũ trụ như tan biến. Để chỉ còn có Chúa, ôi Thượng Đế tối cao, cánh tay
Người xót thương, xin thoa dịu bớt niềm đau nhân thế, đang tràn ngập thế giới
trong cơn đại dịch HIV.
Mười ba năm sau trở lại, thì hỡi nàng, cô nữ
sinh tóc dài thuở ấy, Soeur Anne dịu hiền- với cả tiếng đàn ngày nào cao vút- nay
đã lịm tắt. Nàng đã ra đi vĩnh viễn trên
miền đất của những người HIV. Nàng đã cùng mang số phận xác thân như họ. Tôi,
chàng trai lãng tử quay về chốn cũ, mong tìm gặp lại cánh hoa xưa, nhưng hoa đã
rụng rơi giữa một chiều nắng úa. Mắt tôi nhạt nhòa cùng với sương chiều mờ phủ
bên hàng chữ khắc trên bia mộ người quá cố:”Ce que je veux est tenir, souffrir et mourir ici”. Hồn
tôi chùng xuống thật sâu, môi rung lên:”Ce que je veux…”. Ôi Sœur Anne, người nằm
xuống nơi nấm mộ nghìn thu. Thôi giã biệt.
Nơi chốn Thiên Đường, xin cầu thay nguyện giúp cho tôi Sống Trọn Tin Mừng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét