Đêm Trăng Nhân Ái
Mỗi
đời người, dù giàu sang hay nghèo khó, luôn có một điểm chung là, khi tuổi đời
về chiều, người ta thường hay có những hồi ức về quá khứ của mình. Có những
hoài niệm làm cho lòng người ta cắn rứt, hối hận. Nhưng cũng có những hoài niệm,
mỗi khi nhớ lại khiến trái tim ta bình an, hạnh phúc, trang điểm thêm cho khuôn
mặt cuộc đời đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Năm
1992, vào một chiều tối nơi miền quê heo hút tĩnh lặng. Trời mưa rả rích. Lần
theo con đường mòn sỏi đá chênh vênh; hai bên là nương rẫy, bụi bờ gai góc, cỏ
dại. Tôi âm thầm lặng lẽ dưới ánh trăng thượng tuần yếu ớt, vàng vọt …Trên lưng
cõng đứa bé mồ côi mấy tháng tuổi. Tay còn lại, dắt dìu thêm 3 cháu nữa, đều là
chị ruột đứa bé trên lưng tôi. Bốn chị em là dân tộc K’Ho, cha mẹ chết hết vì
bệnh sốt rét rừng…K’Đô, cháu bé mấy tháng tuổi đã kiệt sức, suy dinh dưỡng, đã
cận kề cái chết. Sức khỏe 3 chị của K’Đô cũng không khá gì hơn, “bụng ỏng đít
eo” vì giun sán. Không những thế, còn mang mầm bệnh sốt rét nữa. Tổ ấm của 4
con chim côi cút là căn chòi tranh nứa trống rỗng, mưa dột, nắng chói. Nằm chơ
vơ bên bìa rừng, cách QL 20 khoảng 4 km đường chim bay. Đường mòn tôi đang dắt
dìu các cháu, chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện duy nhất là đôi chân, hoặc
bằng xe đạp thồ. Vì thế, dù chỉ cách quốc lộ không bao xa, bốn cháu bé mồ côi
cũng như cái bản làng dân tộc thiểu số La Ủ hầu như tách biệt với cộng đồng xã
hội văn minh. Một ngày định mệnh, đã đưa đẩy cho tôi được chứng kiến cảnh tượng
4 cháu bé đang ngồi co ro, ngơ ngác trong căn chòi lá rách nát. Các cháu ngồi
bên chén cơm nguội, và món ăn duy nhất là chén nước lã pha với muối! Không thể
cầm nổi nước mắt trước một cảnh đời quá bi thương như thế, tôi đã quyết tâm
bằng mọi giá phải cứu thoát các cháu.
Trong đêm tối, lòng tôi đã trào dâng lên
một thứ tình cảm, mà từ trước chưa bao giờ từng có. Tôi quên tôi. Quên hết mọi
sự trên đời. Quên tất cả. Trước mắt tôi, chỉ còn là bầu trời đầy sao lấp lánh –
nơi mà tôi đang thấy Chúa hiện diện thật rõ, Ngài đang thêm sức cho tôi sức
mạnh để dẫn đưa 4 cháu về một bến bờ hanh phúc ấm êm. Giữa đêm tối mông lung,
không một bóng người qua lại. Lần đầu trong đời, tôi trải nghiệm những giây
phút ngất ngây, được bơi lội trong một biển cả mênh mông tình người. Đường đi
trơn trượt, đôi chân trần rướm máu. Đôi khi phải đưa tay gạt những cành gai
nhọn, cỏ dại để lấy lối đi. Những bước chân bì bõm, lần mò trong bóng tối đen như
loài thú hoang… Có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc bước chân tôi vượt qua
đêm tối, đi về phía trước. Tôi đi bằng cả một tâm hồn, một trái tim tràn ngập
yêu thương vô bờ bến. Ngàn sao lung linh trên trời như đang hòa nhịp cùng trái
tim tôi trong ca khúc nhân ái. Tôi hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc
như thế. Khi trái tim tôi mở toang cánh cửa ra cho 4 cháu bé vào nương náu, thì,
thật kỳ lạ rằng- trong tận thẳm sâu niềm hạnh phúc- tôi có một cảm nhận lạ lùng
như mình vừa tìm thấy một kho báu vô cùng quí giá. Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn
tay gầy guộc các cháu, như sợ phải vuột mất một điều gì đó rất thiêng liêng.
Hơn một giờ sau, tôi đã dắt dìu 4 cháu ra
tới khu dân cư người Kinh, có ánh điện hắt ra từ những căn hộ đầy tiện nghi. Nhiều
gia đình đang quây quần bên nhau xem phim trên màn hình nhỏ TV. Hai cảnh đời
trái ngược! Khiến tôi càng thương cảm các cháu nhiều hơn. Khi về đến nhà, nhìn
cảnh tôi đèo bồng 4 cháu bé mồ côi da màu đen đủi, lem luốc; vợ con tôi sửng
sốt, không hiểu chuyện gì… Nhưng cuối cùng đã hiểu việc tôi làm. Còn các cháu
thì ngơ ngác trước cảnh một gia đình đầm ấm dưới ánh điện sáng trưng. Chúng dè
dặt không dám ngồi lên ghế ( như thầm nghĩ chúng không được phép ngồi). Nhưng
tôi đã cố linh hoạt tạo ra bầu khí thân thương, để chúng không sợ hãi, mặc cảm,
mau hòa nhập với môi trường mới lạ. Sau đó, vợ tôi phụ giúp tắm rửa, thay quần
áo sạch sẽ cho các cháu. Giữa đêm khuya, nhìn các cháu ngủ say, lòng tôi sao
thấy ấm lạ kỳ và mãn nguyện, vì từ đây các cháu sẽ thoát cảnh lầm than. Một
tình huống bất ngờ giữa đêm khuya, cháu K’Đô “bĩnh” ra giường. Tôi đã dọn vệ
sinh cho cháu như tấm lòng một người cha…Sáng hôm sau, tôi dẫn các cháu đi bác
sĩ khám chữa bệnh.
Sau thời gian ngắn cưu mang, với khả năng
giới hạn, tôi biết mình không thể bảo bọc, chở che cho các cháu mãi được; tôi
tìm tới cơ quan báo chí, như chiếc cầu nối để giúp các cháu thoát cảnh nghèo
đói cơ cực. Chỉ mấy ngày sau, hình ảnh 4 cháu mồ côi dân tộc K’Ho đã đồng loạt
xuất hiện trên Báo Công An Thành Phố (10-02-1993), Báo Đồng Nai (23-02-1993),
Báo Tuổi Trẻ (02-03-1993). Hình ảnh 4 cháu mồ côi trên báo đã gây xúc động mạnh
cho bạn đọc gần xa. Nhiều tấm lòng nhân ái đã tìm tới giúp đỡ.
Hơn 20 năm đã qua đi. Giờ đây, 4 cháu côi
cút bé bỏng ngày nào đã được nuôi dậy và trưởng thành tại Trung Tâm Bảo Trợ Cô
Nhi Tỉnh Đồng Nai. Hai chị lớn của K’Đô đã có mái ấm gia đình. K’Ly có một
giọng hát Tây Nguyên mạnh mẽ, đã từng học tại Nhạc Viện TP HCM ,nhưng vì hoàn
cảnh phải bỏ nửa chừng, nay đã có gia đình, bỏ nghiệp ca hát, thật đáng tiếc!(Ảnh). Còn K’Đô đã là một thanh niên trổ mã, nhanh nhẹn,
lém lỉnh, đang làm công nhân. Còn tôi, hơn 20 năm sau cái đêm trăng mờ ảo ấy,
tóc đã phai màu thời gian. Lòng chẳng còn vướng bận gì nhiều cùng danh- lợi-
thế, có còn chăng, là đôi khi, trong tôi vẫn hiện về cõi miền ký ức một đêm
trăng khó quên: Đêm Trăng Nhân Ái.
một bài viết thât hay.
Trả lờiXóaChú Giang, cháu IT cách nhà, gò vấp đây, chú chát Yahoo nhé, cháu huống dẫn chú các tìm version của máy laptop, có versionc chính xác rồi mới tìm driver được. yahoo của cháu: lampln2005@yahoo.com
Trả lờiXóa