Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013


                      MỘT CÁCH YÊU THƯƠNG
 Cách đây ít năm, tôi không nhớ, trên một tờ báo hay quyển sách nào đó, có một câu, không biết có phải là một danh ngôn hay tư tưởng của ai đó : “The way to love anything is to realize that it may be lost.”
  Câu nói này đã tác động tới tôi, và tôi đã đem ra thực hành vào đời sống từ đó tới giờ. Trước hết, với người thân yêu của mình, là vợ con trong nhà. Mỗi khi lỡ nóng giận hay khi gặp những chuyện bực mình, có thể “nổi khùng”, tôi lại nhớ tới câu nói trên, như một ly nước mát giúp tôi hạ nhiệt từ từ.
  It may be lost.Vâng, tất cả chúng ta chỉ là những khách trọ nơi trần gian thôi. Mạng sống và những của cải vật chất ta đang có chỉ là tạm bợ. Cái ta đang có đâu phải của ta vĩnh viễn. Nay còn mai mất. Ngay cả người- bạn- đời, nửa còn lại của ta, đang cùng  đồng lao cộng khổ giữa cuộc đời gió bụi với ta, nhưng ta có dám chắc người ấy cùng sánh bước với ta suốt đời? It may be lost. Nơi quán trọ trần gian, mái ấm gia đình là quán trọ bình an và vững chắc nhất. Hỏi rằng, trên đời này, ngoài Chúa-Thượng Đế, có tình nào bằng tình cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau? Người dưng sao bằng máu mủ?
  Vậy mà, vô tình hay hữu ý, hàng ngày có rất nhiều người không biết gìn giữ và trân quí những báu vật đó. Đang trong vòng tay mình. Đang là một phần của cuộc đời mình như hình với bóng.Vậy mà, ta vô tâm đến lạnh lùng, gây cho nhau những vết thương lòng mà không hay biết. Xót thương thay đến chát lòng, mỗi ngày nhan nhản những bản tin xã hội, cảnh chồng vũ phu hành hạ vợ như kẻ thù. Thương thay những số phận người phụ nữ Việt Nam, cam phận làm thân trâu ngựa cho những bạo hành vô nhân tính…Mong thay, đó chỉ là tàn dư, thiểu số còn xót lại của thời phong kiến, nô lệ.
   Thật phi lý. Người đáng cho ta yêu thương thì không yêu thương. Điều đáng cho ta níu kéo, kiếm tìm thì lại rẻ rúng, coi thường. Chỉ khi mất đi ta mới tiếc nuối thì quá muộn. Cái bi kịch của con cái là khi hối hận, muốn báo hiếu thì cha mẹ không còn nữa, quá muộn màng! Mỗi mái ấm gia đình có thể tránh, hoặc giảm mức độ bi kịch đó, nếu mỗi thành viên biết nhìn lại mình và những người thân của mình, chỉ là tạo vật mỏng dòn, dễ vỡ. It may be lost bất cứ lúc nào. Có những người, khi ra ngoài xã hội thì “ga lăng” hết mức, ngọt ngào khỏi chê, nhưng về đến nhà thì thô lỗ, cộc cằn với người thân yêu trong gia đình.
  Đừng đòi hỏi người thân làm gì cho bạn, nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho họ. Hãy bắt đầu bằng cách thực hành câu nói trên. Ngoài sự quan tâm tới nhau hơn, bạn nên nhập tâm câu “It may be lost” trong ứng xử hàng ngày của mình. Mỗi khi có những bất như ý, hay sự phiền toái do người thân gây nên cho bạn, thay vì phản ứng theo cơn nóng giận, bạn cố dằn lòng và nhớ ngay “It may be lost”. Ôi! Biết đâu, biết đâu đời luôn là chuỗi những chữ không ngờ. Những cái chết “bất đắc kỳ tử”. Những tai ương không báo trước. Những hoạn nạn rình rập, bất ngờ đổ xuống cho người thân và cho bạn…Ai mà biết được. Thế nên, chúng ta đừng để người ra đi, kẻ ở lại mắc nợ nhau điều gì, nhất là món nợ tình người, món nợ yêu thương. Nợ gì dễ trả, nhưng nợ tình khó trả. Người chết mang theo, người sống gánh nợ suốt đời, trong dằn vặt, cắn rứt lương tâm.

  Khi ta sống chung mái nhà, ngày nào còn bên nhau, thôi đừng mắc nợ nhau điều gì. Xin cho nhau lời yêu thương trìu mến. Không cho nhau được nụ cười, thì đừng làm cho nhau khóc. Nếu có lỡ ai ra đi trước về bên kia thế giới, thì người còn lại vẫn còn tiếc thương. Sống vậy mới là sống. Hãy níu giữ, trân trọng người thân yêu của bạn trước khi It may be lost.

2 nhận xét:

  1. MỘT CÁCH YÊU THƯƠNG
    Đây là bài viết tôi được đọc. Xin chân thành cảm ơn tác giả.
    "Ta vào đời với hai bàn tay trắng.
    Ta ra đi cũng chỉ hai bàn trắng tay!"
    Vậy thì hãy sống xứng đáng là người
    theo hình ảnh Thiên Chúa như Chúa muốn!
    Và biết trân quý những người, những vật...
    mà Thiên Chúa ban cho ta.

    Trả lờiXóa
  2. Chào bác hai,
    Tâm sự một dòng sông... Sông dài nên tâm sự chắc nhiều lắm.
    Mùa nước nổi, nước dâng trào, dòng chảy xiết, tâm sự ồ ạt mênh mang.
    Mùa khô hạn, dòng thu hẹp, nước êm đềm trôi, dịu mát.
    Sông có sâu hoẳm hoằm hoăm thì người ta cũng đo được. Không đo bằng tay thì bằng GPS.
    Lòng người được bao quanh với mấy cọng sương sườn nhưng chẳng ai dò thấu! đến GPS cũng đành mất tác dụng.
    Mong sao còn dòng sông để có nước tắm mát, tưới cho ruộng đồng... cho bày cá lôi.
    Mong sao cho đam mê còn đó và người vợ hiền tảo tần châm dầu khêu ngọn để lửa đam mê không tắt.
    Amen.

    Trả lờiXóa