Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

                   TÔI ĐỊNH VỊ TÔI
  Nước Mỹ, còn có tên gọi đầy đủ : Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States of America- USA ). Một siêu cường quốc. Một đất nước nhiều cái Nhất, nhiều cái Super. Nơi đây, một miền “đất lành chim đậu”, Thượng Đế đã đãi ngộ dân tộc này một cách hào phóng cả về thiên nhiên, địa lý và con người. Là một người Việt Nam, chưa bao giờ đặt chân tới Mỹ, khi đưa ra nhận định này, phải chăng tôi quá hàm hồ và phiến diện? Nhưng bằng cảm nhận, và qua những gì tôi biết qua báo chí ( báo in, báo mạng… ), tôi và chắc chắn rằng hàng triệu, hàng tỷ con người trên hành tinh này, đều dành cho dân tộc Hoa Kỳ một sự cảm phục, về những thành quả Khoa Học mà họ đạt được, để cống hiến cho nhân loại qua những ứng dụng trong đời sống…Trong đó có phát minh hệ thống Vệ Tinh Định Vị Toàn Cầu-GPS.
   Sướng thật, tiện thật. Dù bạn là ai, đang làm gì, đang ở đâu, trên không hay dưới đất…Dù ngày hay đêm, bạn vẫn có thể biết mình đang đứng ở đâu, vị trí nào trên bản đồ, nhờ thiết bị GPS. Cám ơn những cái đầu khoa học của người Mỹ đã sáng chế ra GPS. Người Mỹ phát minh ra GPS về vật lý. Nhưng không bao giờ, sẽ không bao giờ phát minh được GPS về tâm lý con người. Đố ai biết tôi đang nghĩ gì, đang cảm xúc ra sao khi đang đối thoại với tôi?
    Chỉ có một Người đọc được ý nghĩ và cảm xúc của tôi, định vị được tôi. Thiên Chúa. Và chính tôi định vị cho tôi, về tôi mà thôi. Không ai có thể làm thay, định vị thay. Cái tôi là cái độc nhất vô nhị. Hôm nay, tôi đang sống trong một thời đại cực thịnh của tiến bộ khoa học. Tôi như hạt bụi bị cuốn hút vào vòng xoáy cực nhanh của dòng chảy đến quay cuồng, chóng mặt. Nhân loại đang lao vào một vòng xoáy đến ngộp thở. Ở Việt Nam, sau mấy chục năm chiến tranh tương tàn. Khi hòa bình thống nhất, cả dân tộc, đủ mọi thành phần, có lẽ đều có tâm thế vươn lên, phóng về phía trước trong cuộc chạy đua kinh tế và hưởng thụ. Thật may mắn cho chúng ta, có hòa bình ngay vào thời điểm, mà thế giới đang bước vào một giai đoạn cực thịnh của phát triển công nghệ thông tin. Phát triển, cũng mang theo những hệ lụy của nó. Mặt tốt, mặt xấu.
  Giữa ngày và đêm.Giữa ánh sáng và bóng tối. Tôi như hạt bụi mong manh, dễ cuốn theo những cơn lốc của sự dữ. Có một cơn lốc dữ dội, mang theo cát bụi, dễ làm mắt ta mù lòa, đó là cơn lốc mạng Internet.Thiên Thần lẫn ác quỉ, thực thực hư hư, như tơ vò trên mạng, chẳng biết đâu mà mò. Chiếc Smartphone, giờ đây hầu như là một vật bất ly thân của nhiều người, đặc biệt giới trẻ. Nó như con dao hai lưỡi. Trên Facebook,có rất nhiều những câu chuyện, hình ảnh đẹp, nhưng cũng không thiếu những gai độc, làm nhức nhối lòng người. Ngoài đời thường, đôi khi tôi bị lạc lõng giữa những giá trị lương thiện. Làm điều bình thường khi thể hiện lòng tử tế, nhưng rất có thể bị ngộ nhận là làm điều bất thường…giữa một xã hội mà điều ác đang lấn lướt.

   Tôi hoang mang. Có khi sợ hãi, khi mỗi ngày đang bước qua bóng đêm và ánh sáng, hai ranh giới thật mong manh. Làm sao đây? Ai định vị cho tôi? Câu trả lời chắc không khó, nếu người đó có niềm tin vào Thiên Chúa, (hoặc một Đấng Thượng Đế nào đó, theo từng tôn giáo). Ngài sẽ là Vệ Tinh Định Vị Trên Cao, sẽ có những tín hiệu giúp ta dừng lại trước tình huống nguy hiểm, hay tiến về bến bờ Chân Thiện.Và trên hết, trước hết, mỗi ngày ta hãy tỉnh táo, tự định vị cho mình trên bản đồ cuộc đời đầy nhiễu loạn.

2 nhận xét:

  1. Từ câu chuyện định vị mang tính khoa học,
    tác giả bài viết tiến thêm một bước,
    định vị bản thân mình.
    Cuối cùng, hướng về Thiên Chúa,
    Đấng có thể định vị muôn loài!
    Bài viết thật ý nghĩa,
    mang lại suy tư tích cực
    cho những ai biết lắng nghe
    tiếng lương tâm ngay chính,
    Thiên Chúa đã ban cho
    khi Người tạo thành mỗi con người
    trong thế giới này.
    Ghé thăm anh,
    mến chúc cuối tuần vui khỏe.
    Mong đọc được những bài hay
    viết bằng trái tim anh.

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, cám ơn Anh CTM. Comment của Anh còn hay và ý nghĩa hơn cả bài viết của HMG nữa. Một chiều cuối tuần thật hạnh phúc và bình an cùng với lời chúc tốt đẹp của Anh.

    Trả lờiXóa