Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

                               SÂN GA
   Tạo Hóa khi tác thành con người, đã tài trí vô song, chẳng cho ai giống ai Mỗi người là một nguyên mẫu. Không ai là bản sao của ai. Ngay cả con cái cũng không thể là bản sao hoàn toàn của cha mẹ. Có chăng, là cái tế bào gốc AND. Thể chất là vậy, nhưng tinh thần lại còn khác biệt hơn nhiều. Bởi vậy mới có câu: “Cha mẹ sinh con,Trời sinh tính”. Trong gia đình, tôi là con ngựa chứng.
   Tôi tạ ơn Cha Mẹ đã tạo hình hài cho tôi. Tôi tạ ơn Trời đã thổi vào thân xác tôi cái gọi là lương tâm, như ngọn đèn soi dẫn cho tôi chọn lựa đi giữa hai bờ thiện ác. Còn một điều, tôi cũng muốn tạ ơn, đó là không biết tại sao, có từ bao giờ, ngay từ thời thơ bé, đã hình thành trong tôi một cá tính: sợ đám đông, ghét đình đám, hội hè ồn ào. Chỉ muốn thu mình vào một cõi riêng. Ở đó, trí tưởng của tôi trầm mình vào những cõi miền suy tưởng. Vậy mà, có một nghịch lý trong tôi. Suốt mấy mươi năm đã qua, cái tôi trầm tưởng đó, lại thích một nơi thật đông người, một nơi mà nhiều người đã tới, đã biết. Sân ga.
   Cũng là sân ga, nhưng ga đến, ga đi lại là một trời khác nhau của tâm trạng người đi, kẻ ở. Ga đi là khóc. Ga đến là cười.Có đôi khi, ga đi cũng cười, nhưng cười để giấu cất niềm đau, và ga đến cũng khóc, khóc vì hạnh phúc. Có lẽ ga đi là nơi cho ta nhiều cảm xúc nhất. Thường thì buồn khó nguôi ngoai. Vui dễ thoáng qua. Niềm vui như cơn gió thoảng. Cơn đau như vết cứa vào tim. Vết thương lòng khôn hàn gắn. Mỗi khi có dịp tới ga đi, tiễn người thân hay bạn bè, tôi lại thích cái cảm giác, được ngắm nhìn cảnh những đôi tình nhân ôm nhau quấn quít, như chẳng muốn xa rời nhau. Những cái bắt tay bịn rịn của bạn. Những đôi mắt thẫn thờ, thảng thốt của vợ chồng như một lời trăn trối đến xé lòng vv… và vv…Nhiều lắm, những biểu cảm của con người trong cái khoảnh khắc chia ly. Những biểu cảm phát đi bằng ngôn ngữ cơ thể, mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Nước mắt chia ly sao mà đẹp thế! Thường thì trong những khi vui hoặc buồn, người ta dễ mở lòng ra với nhau hơn. Tử tế hơn. Chân thành hơn.
   Chỉ hai chữ Good Bye-Tạm Biệt thôi mà kho tàng văn chương nghệ thuật của nhân loại đã chất thành núi.Trong chiến tranh hay hòa bình, đều có chia ly. Nhưng cái chia ly trong chiến tranh thì chẳng có ngòi viết nào diễn tả đúng, đủ mức độ của đớn đau xa lìa, mất mát. Vì người đi vào cuộc chiến có thể là một ra đi không trở lại.Chia ly như Ngô Thụy Miên trong một tình khúc thời bình còn nghe não lòng, huống hồ nữa là thời chiến : “…lên xe tiễn chân em đi chưa bao giờ buồn thế…Trời mùa Đông Paris suốt đời làm chia ly…”.
  Nếu cho tôi một điều ước, thì tôi ước mình là sân ga. Để mỗi ngày tôi được thấy cảnh người ta tiễn đưa nhau đi, đợi đón nhau đến. Một hình ảnh rất người và rất đẹp.Và nữa, tôi ước gì trái đất này sẽ trở thành một sân ga lớn. Để cho nhân loại cư xử với nhau tình người hơn, tử tế hơn. Như những gì tôi chứng kiến nơi sân ga. 

                                                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét