MERRY CHRISTMAS
Thân mến chúc Quí Bạn Đọc một NOEL
An Lành Hạnh Phúc Vui Tươi
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
Các cháu nội ngoại, mỗi cháu một vẻ...luôn là
niềm vui hạnh phúc của ông bà.
ÔNG BÀ THƯƠNG
CHÁU
Thời gian gần đây, qua
phương tiện truyền thông báo đài, nhiều người đã rất sửng sốt khi biết có những
cháu bé, còn rất nhỏ bị hành hạ bởi những bảo mẫu không chuyên nơi trông giữ trẻ
tự phát. Đặc biệt, vụ 2 bảo mẫu tại trường mầm non tư thục Phương Anh (Quận Thủ
Đức, TP HCM), đã gây chấn động dư luận xã hội, bởi những hành động dã man như
tra tấn mấy cháu bé, được đưa lên HTV và mạng Internet ngày 16-12-2013. Cha mẹ
các cháu bé đáng thương này là những công nhân, vì nhiều lý do đặc biệt, hoặc không
có nhiều tiền để gửi con nơi những cơ sở có thương hiệu, uy tín.
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013
Mầu Tím Tôi Yêu
Mầu tím tôi yêu là Mầu Tím Mùa Vọng Giáng Sinh. Mầu bắt đầu cho một Năm Phụng vụ mới. Mầu của Hy Vọng chứa chan dạt dào, là dải khăn lụa màu tím yêu thương nối kết giữa Trời Cao thánh khiết và trần gian tục lụy, như dải Ngân hà lung linh những vì sao đưa lối dẫn đường, từ Giáo hội Thiên Quốc đến với Giáo hội Lữ hành, còn đang truân chuyên tiến bước về Quê Trời.Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013
TÔI ĐI XE CHẤT LƯỢng CAO
Những
năm gần đây, chắc hẳn bạn đọc cũng như tôi, không ai còn lạ với những phương tiện
chuyên chở hành khách đường bộ rất hiện đại và tiện nghi, đó là những thương hiệu
Xe Giường Nằm Cao Cấp. Từ khắp ba miền đất
nước, từ thành phố này tới thành phố khác, hoặc từ những vùng nông thôn hẻo
lánh đi ra thành thị, trên tuyến đường nào, ta cũng có thể thấy những chiếc xe
giường nằm, ngày đêm chạy ngược xuôi, tấp nập. Mỗi tuyến đường, đều có những
thương hiệu xe giường nằm nổi tiếng với màu xe rực rỡ, bắt mắt…Hành khách tha hồ
có sự chọn lựa. Tuy nhiên, ngoài những tiện ích vật chất xe giường nằm mang lại
cho người đi thoải mái, thì có những chuyện phức tạp, phiền phức “cười ra nước
mắt”do chính những hành khách chung xe gây ra cho nhau.
Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013
BỆNH…THAN
Xin nói ngay, đây không phải là bệnh than
theo nghĩa y khoa, một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính rất nguy hiểm, do vi khuẩn
Bacillus anthracis lây lan từ thú vật
sang người. Nhưng bệnh than tôi muốn đề cập ở đây là một thứ bệnh tâm lý, thường
xẩy ra hàng ngày trong gia đình và ngoài xã hội, nhưng vô tình nhiều người
không hay biết. Đó là bệnh… than thở.
Đã mang thân phận làm người, dẫu là quan hay
quân, thường dân hay quí tộc, ai cũng có những nỗi niềm riêng, tâm sự thầm kín.
Như nước tràn ly, nỗi buồn trong lòng mỗi
con người luôn luôn mong muốn được chia sẻ, cảm thông từ phía người thân hay bạn
bè. Nhu cầu được trút bầu tâm sự, đó là nhu cầu tâm lý tự nhiên và cần thiết để
con người tìm lại thế quân bình, xả stress cho mình. Tuy nhiên, khi ta mất kiểm
soát, không làm chủ bản thân, mỗi khi gặp chuyện buồn không đáng buồn, những bất
như ý nho nhỏ…mà ta cứ đi tìm người để “ỉ ôi” tâm sự một cách bừa bãi, thì khi
đó, không còn là một nhu cầu tâm lý chính đáng nữa. Nhưng đó là một tâm bệnh. Một
thói tật xấu. Một khiếm khuyết bản thân mà chúng ta cần phải loại bỏ bớt.
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013
SÀI GÒN CÓ NHỮNG
TRÁI TIM
Sau ngày Đất Nước hòa bình thống nhất, vào cuối
thập niên 80, báo in còn đang là thời phát triển, rất thịnh hành với công
chúng. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, kiếm được ít tiền lo cơm áo, đáp
đổi qua ngày cho vợ con sống đã là may mắn lắm rồi, nên để có khoản tiền mua
báo hằng ngày là điều không thể với tôi. Cái niềm đam mê đọc sách báo đã ăn sâu
vào máu huyết tôi ngay từ thời còn trẻ, nên ngày nào không được cầm tờ báo
trong tay, thì thật bứt rứt khó chịu. Để thỏa mãn niềm đam mê, tôi đã làm một
việc bất đắc dĩ, trưa nào cũng lân la tới mấy quầy báo ở chợ quê, đọc”cọp”. Đọc
riết đến mức cô hàng bán báo, tỏ ra khó chịu cho cái gã “lì đòn”không sợ những
cái lườm nguýt của cô. Nhưng, thỉnh thoảng để thoa dịu cô hàng bán báo, mỗi tuần,
tôi cố dành dụm tiền lẻ để mua một tờ, nhưng đọc “cọp”thêm tới 2,3 tờ báo khác
nữa. Mỗi tờ báo lúc bấy giờ giá chỉ có 3,4 ngàn. Thời đó chưa có nhật báo,
nhưng một tuần ra 2 hay 3 lần thôi.
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
Chiều Bệnh Viện
Chiều bệnh viện Trưng Vương
Ngoài kia phố đông vui
Dòng người như thác đổ
Ngược xuôi nhịp phố thị
Ta muốn là suối nhỏ
Hòa cùng thác xôn xao
Chiều bệnh viện Trưng Vương
Ta khát khao sống khỏe
Tung tăng giữa cuộc đời
Bương chải áo cùng cơm
Dù mồ hôi thấm áo
Được sống vậy mà vui
Thật hạnh phúc hân hoan
Chiều bệnh viện Trưng
Vương
Ta quên bệnh trầm kha
Tâm hồn vẫn bay bổng
Chấp cánh cùng ước mơ
Vẽ vời bao hy vọng
Ta xây hạnh phúc ta
Dù cơn đau mệt nhoài.....Sức khỏe quí hơn vàng
mất sức khỏe là mất tất cả.....
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
MỘT CÁCH YÊU
THƯƠNG
Cách đây ít năm, tôi
không nhớ, trên một tờ báo hay quyển sách nào đó, có một câu, không biết có phải
là một danh ngôn hay tư tưởng của ai đó : “The way to love anything is to realize that it may be lost.”
Câu
nói này đã tác động tới tôi, và tôi đã đem ra thực hành vào đời sống từ đó tới
giờ. Trước hết, với người thân yêu của mình, là vợ con trong nhà. Mỗi khi lỡ
nóng giận hay khi gặp những chuyện bực mình, có thể “nổi khùng”, tôi lại nhớ tới
câu nói trên, như một ly nước mát giúp tôi hạ nhiệt từ từ.
It may be lost.Vâng, tất cả chúng ta chỉ là những
khách trọ nơi trần gian thôi. Mạng sống và những của cải vật chất ta đang có chỉ
là tạm bợ. Cái ta đang có đâu phải của ta vĩnh viễn. Nay còn mai mất. Ngay cả người-
bạn- đời, nửa còn lại của ta, đang cùng
đồng lao cộng khổ giữa cuộc đời gió bụi với ta, nhưng ta có dám chắc người
ấy cùng sánh bước với ta suốt đời? It may be lost. Nơi quán trọ trần gian, mái ấm gia
đình là quán trọ bình an và vững chắc nhất. Hỏi rằng, trên đời này, ngoài
Chúa-Thượng Đế, có tình nào bằng tình cha mẹ với con cái, vợ chồng với nhau?
Người dưng sao bằng máu mủ?
Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013
MỘNG
DU
Men lòng ấp ủ say lâu
Còn thương còn nhớ khi nào mới nguôi
Yêu em như kẻ mộng du
Tôi đi tôi đứng vẫn là bóng em
TRả ƠN EM
Hôm nay vắt kiệt
trái tim
Tôi đem ký gửi cho em một
đời
Em
về cất giữ cho tôi
Linh hồn gỗ đá rong rêu thuở
nào
Ơn em mang nặng lâu dài
Mai sau xin trả nghìn bài thơ yêu
...một thuở còn yêu…đã
lâu lắm rồi…
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
TÔI ĐỊNH VỊ TÔI
Nước Mỹ, còn có tên gọi
đầy đủ : Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States of America- USA ). Một siêu
cường quốc. Một đất nước nhiều cái Nhất, nhiều cái Super. Nơi đây, một miền “đất
lành chim đậu”, Thượng Đế đã đãi ngộ dân tộc này một cách hào phóng cả về thiên
nhiên, địa lý và con người. Là một người Việt Nam, chưa bao giờ đặt chân tới Mỹ,
khi đưa ra nhận định này, phải chăng tôi quá hàm hồ và phiến diện? Nhưng bằng cảm
nhận, và qua những gì tôi biết qua báo chí ( báo in, báo mạng… ), tôi và chắc
chắn rằng hàng triệu, hàng tỷ con người trên hành tinh này, đều dành cho dân tộc
Hoa Kỳ một sự cảm phục, về những thành quả Khoa Học mà họ đạt được, để cống hiến
cho nhân loại qua những ứng dụng trong đời sống…Trong đó có phát minh hệ thống
Vệ Tinh Định Vị Toàn Cầu-GPS.
Sướng thật, tiện thật.
Dù bạn là ai, đang làm gì, đang ở đâu, trên không hay dưới đất…Dù ngày hay đêm,
bạn vẫn có thể biết mình đang đứng ở đâu, vị trí nào trên bản đồ, nhờ thiết bị
GPS. Cám ơn những cái đầu khoa học của người Mỹ đã sáng chế ra GPS. Người Mỹ
phát minh ra GPS về vật lý. Nhưng không bao giờ, sẽ không bao giờ phát minh được
GPS về tâm lý con người. Đố ai biết tôi đang nghĩ gì, đang cảm xúc ra sao khi
đang đối thoại với tôi?
Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013
HƯ VÔ
Trống hoang những buổi trên rừng
Lưng đèo bước
mỏi đường trường gian nan
Ngoài kia gió
lạnh cơ hàn
Trần gian còn
đó vô ngần hỗn mang
Còn đâu trau
chuốt yêu thương
Tình người đã
cạn giữa đường cháy khô
Góp gom hương
khói phù du
Dòng thơ này chở trôi về hư vô.
SG 19-09-2013
Lên rừng...xuống phố, vẫn thấy mình hư vô...
Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013
BỆNH…Nổ.
Mỗi nền văn hóa dân tộc, qua mọi thời
đại, đều có những từ “lóng”, phát xuất từ tầng lớp dân gian . Những từ lóng này
diễn đạt hết sức dí dỏm, rất thật về một xu thế, hay thói tật, tính xấu của con
người nơi xã hội thời đó.
Ở Việt Nam ta, sau chiến tranh, với sự lạc
quan, hồ hởi, người dân cả nước lao mình vào một cuộc đua đầy hấp dẫn. Cuộc đua
kinh tế. Ai cũng muốn khẳng định mình là người thành đạt. Tất nhiên, trong vòng
xoay đó, không thể không kể đến một lực lượng, đầy năng động, đầy khát vọng
vươn lên. Đó là những người trẻ.
Có khẳng định tất có cạnh tranh. Có cạnh
tranh lành mạnh, nhưng cũng không thiếu những kiểu cạnh tranh chụp giựt, chơi
trò bẩn…Và, cái miệng lưỡi là công cụ đắc lợi nhất cho cuộc chiến khốc liệt nơi
thương trường. Ngày nay người ta thấy nhan nhản những nhân viên tiếp thị, nhiều
như nấm sau cơn mưa, từ đô thị tới nông thôn hẻo lánh. Lời chào mời của Marketing
cứ ngọt như mía, êm như sáo, rót vào tai khách mời. Sản phẩm không biết có hay
không, nhưng ngôn ngữ tiếp thị thì khỏi phải bàn…Mọi sản phẩm đều nhất, đều cao
cấp hết. Mắm tôm, mắm tép cũng có cao cấp. Như vậy là “nổ”. Bệnh nổ, không chỉ
trong thương trường, mà còn lan truyền sang cả lãnh vực được coi là trung thực
nhất là Y Tế và Giáo Dục. May ra còn lãnh vực Tôn Giáo là chưa lây nhiễm chăng?
Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013
Lời
Tự Thú
Từ một đam mê
cháy bỏng, trong cơn ngẫu hứng giữa đêm khuya, trang Blog của tôi đã ra đời một
cách non nớt, vụng về qua hình thức thô kệch, cũng không tránh có những khiếm
khuyết chính tả, cả những sai xót kỹ năng Microsoft Word khi trình bày, viết
trang Blog. Hiểu biết rất mù mờ về Blogger.Vậy mà, vẫn “liều” cho trình làng bạn
đọc gần xa cái trang Blog này trong mày mò, tự khám phá…
Tâm Sự Một Dòng Sông đã
ra đời thế đó, thưa các bạn! Tròn 2 tháng tuổi, còn quá non nớt. Người cưu mang
nó, có những niềm vui, hạnh phúc dâng trào, khi kiểm tra trang Tổng Quan mỗi
ngày, thấy có bạn đọc cập nhật trang của mình. Hạnh phúc lắm! Đến nay, đã có gần
1 nghìn lần truy cập. Hoài Mặc Giang chân thành biết ơn bạn bè thân hữu, các
anh chị em Facebook, Google+ đã ghé thăm trang Blog. Thử hỏi, khi viết Blog mà
không ai đọc, hoặc ít người đọc thì viết làm gì, nếu không muốn nói đó là một sự
tủi nhục.
Rất mừng, trong số những người đọc, có không
ít các cháu thế hệ 8X, 9X…Có những comment gửi về, hỏi “chú có phải là nhà văn,
nhà báo không? Cháu rất thích bài viết của chú có tính giáo dục cao, đầy nhân
văn, sát với thực tế cuộc sống.” Vâng, chú là nhà văn “ba lăng nhăng” ấy mà. Viết
nhăng viết nhít, nghĩ sao viết vậy. Như một kẻ du ca đi giữa cuộc đời, làm tên
hát rong, ca tụng điều Chân Thiện Mỹ. Nhưng cũng không khỏi, có đôi lần cất tiếng
thở than, khóc thương cho nhớp nhơ, rác rưởi cuộc đời đang tràn lan, ngập ngụa…không
gian sống, làm băng hoại cả một thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, để có được một bài post lên Blog,
HMG cũng đã phải trả giá.Vì lý do sức khỏe (đáng ngại nhất là bệnh đau cột sống,
khô mắt…viêm xoang mãn tính), nên có thể trang Blog bị gián đoạn, mong các bạn,
các cháu thông cảm, và vẫn ủng hộ ghé thăm trang Blog nhé. Khổ cho cái thân già
bệnh tật, mà còn ham vui trò chơi chữ nghĩa. Mỗi khi viết bài trên Laptop, là
phải nằm dài trên sàn nhà, gõ phím một cách khó khăn. Mà nào có gõ nhanh, nhuần
nhuyễn như các cháu đâu. Gõ mổ cò như con gà mắc đẻ. Khổ thế đấy…Vì sự an nguy
cho sức khỏe HMG, nên bà xã và các con đã phản đối kịch liệt việc viết Blog. Theo
các bạn, nên xử lý cách nào cho ổn đôi bề, bên tình, bên đam mê viết lách, cống
hiến cho đời chút niềm vui hạnh phúc?!
Có những đêm mất ngủ, cảm hứng tuông trào ra
như thác lũ. Muốn thức dậy viết, nhưng nhìn sang người vợ hiền đang say giấc mộng
lành, không đành làm tổn thương người đã yêu thương mình, nên nằm thúc thủ như
tên ăn trộm, đang rình rập một kho báu. Vậy mà, trong 2 tháng, HMG đã 2 lần “đột
phá” trèo rào. Như con mèo đêm, rón rén, nhẹ nhàng, bò dậy, đi ra với tên đầy tớ
trung thành Laptop để viết. Ôi thôi, cả 2 lần bị bắt tại trận, không đường chối
cãi. Cơn thiên đình giáng xuống. Thôi thì, “Em ơi, anh đam mê viết lách, xá tội
cho anh.”
Nếu có một ngày, nếu thôi, tôi bị gục ngã
trên những dòng chữ viết dở dang, thì ngàn lần xin lỗi Em và các con. Như ba
không bao giờ từ bỏ các con, thì ba cũng khó buông bỏ trang Blog này -đứa con
tinh thần, mang nặng đẻ đau, cả một đời canh cánh bên lòng.
Dù có bị gián đoạn vì lý do sức khỏe, thì Tâm
Sự Một Dòng
Sông vẫn
âm thầm chảy xiết trong dòng thác lũ đam mê và suy tưởng.
Saigon 12-09-2013
Bình minh thức dậy
Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013
Chỉ Là Phù Du Thôi
Chỉ là phù du thôi
Hôm nay là hôm qua
Ngày mai là hôm
nay
Chỉ là phù du thôi
Hiện tại là quá khứ
Tương lai là hiện tại
Chỉ là phù du thôi
Năm mươi năm đi kiếm
tình người
Tình có, có như không
Tình không mà lại có
Có.Có. Không. Không
Yes. Yes. No. No….
Không.Không.Có.Có
No. No.Yes.Yes….
Chỉ là phù du thôi!
Saigon 02h 9-9-2013
…đêm mưa nghe sóng
vỗ mạn thuyền
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
SÂN GA
Tạo Hóa khi tác thành con người, đã tài trí vô song, chẳng cho ai giống
ai Mỗi người là một nguyên mẫu. Không ai là bản sao của ai. Ngay cả con cái
cũng không thể là bản sao hoàn toàn của cha mẹ. Có chăng, là cái tế bào gốc
AND. Thể chất là vậy, nhưng tinh thần lại còn khác biệt hơn nhiều. Bởi vậy mới
có câu: “Cha mẹ sinh con,Trời sinh tính”. Trong gia đình, tôi là con ngựa chứng.
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013
Đêm Trăng Nhân Ái
Mỗi
đời người, dù giàu sang hay nghèo khó, luôn có một điểm chung là, khi tuổi đời
về chiều, người ta thường hay có những hồi ức về quá khứ của mình. Có những
hoài niệm làm cho lòng người ta cắn rứt, hối hận. Nhưng cũng có những hoài niệm,
mỗi khi nhớ lại khiến trái tim ta bình an, hạnh phúc, trang điểm thêm cho khuôn
mặt cuộc đời đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013
Nắng Mưa Của Người
Nắng mưa của Trời, ai cũng đã biết. Đấng
Tạo Hóa từ tạo thiên lập địa, đã ban tặng con người những đồng hồ sinh học thật
kỳ diệu, để đoán biết thời tiết. Nhìn những thay đổi bất thường của sinh thực vật
quanh mình, người ta dễ dàng nhận ra chuyện nắng mưa của Trời. Nào là: “Gió heo
may, chẳng mưa dầm thì bão giật”, Hoặc : “Đêm nào sao sáng xanh trời, ấy là nắng
ráo yên vui suốt ngày”vv…
Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013
Lời Một Loài Hoa
Từ miền xa xôi, nơi
cao nguyên buồn hoang dại, dưới thung lũng mờ sương buốt giá, có những tâm hồn
ngời sáng thương yêu với màu áo đen nữ tu, ngày đêm âm thầm phục vụ nơi trung
tâm HIV. Nơi phương trời ấy, tôi quen biết nàng- người bạn ngày nào còn ngồi
chung dưới lớp “Nhị C”trường Văn Học Sài Gòn. Một thời cắp sách đầy kỷ niệm ngọt
ngào,trong sáng.
Thời
gian phôi phai, tôi miệt mài với đèn sách, trải qua những kỳ thi mệt mỏi, vội
vàng…Còn nàng, hết năm cuối bậc Trung Học Phổ Thông, đã rời áo thư sinh, theo nẻo
đường mà bạn bè chung lớp không ngờ tới. Nàng hiến dâng tuổi đời ngọc ngà cho
những người xấu số, dường như đã bị bỏ quên bên thềm đời. Bỏ lại gia đình, bạn
bè và thành phố hoa lệ, nàng đã ra đi. Ở đấy, nơi miền cao heo hút lạ xa. Giữa
rừng xanh buốt giá với những chiều lãng đãng mây bay xứ “Thượng”. Nàng đã thoát
xác thành một con người khác.
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Chuông
Gọi Hồn Ai?
Bên Giáo Hội Phật Giáo, nơi các chùa
chiền, tôi thích nhất tiếng mõ xen kẽ tiếng tụng kinh, cùng tiếng chuông trong
chánh điện trầm bổng, nghe sao u tịch và
buồn. Tuy nhiên, cái buồn ấy không làm lòng ta tê tái, nhưng trái lại, nó làm
cho ta tĩnh tại, an nhiên đến lạ thường…Còn bên Giáo Hội Công Giáo, nơi các
thánh đường, vào mỗi sáng tinh mơ, hay những buổi chiều xế bóng, luôn có tiếng chuông ngân xa,
nghe sao mà thanh thoát…
Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013
Thơ Hoài Mặc Giang
Thác Gửi
Đây
là hoa trái kết đậu được sau những mùa bi lụy, bởi nắng mưa của một kiếp người.
Tôi viết lên bởi một thôi thúc, gọi mời thầm kín, như một lời trăn trối, thác gửi.
Tôi gửi nơi đây, những dòng thơ của cả một đời người lao đao, khắc khoải giữa hạnh
phúc và khổ đau nơi tâm hồn người nghệ sĩ. Tôi viết, như việc làm của nhà điêu
khắc, đã dày công để tạc lên những đường nét đặc thù của một khuôn mặt- nhưng
đó là một khuôn mặt có thật- đã lớn lên và làm thơ trên phần đất nhục nhằn
này...Đôi bàn tay đã từng đưa lên gạt những giọt mồ hôi cam khổ, cũng chính là
bàn tay đã dệt lên những vần thơ mang đậm thân phận làm người.
Việc làm của tôi hôm nay, như một lưu
giữ cho chính tôi, và gửi lại cho ai đó, cũng đang kiếm tìm những dấu vết còn
vương vất lại của một cuộc lữ hành trần gian. Tôi viết trong sự thành tâm khiết
tịnh của hồn thơ tôi. Nếu đây- những bài thơ này- như là sự thăng hoa cho những
xung động, bão bùng của một cuộc đời cố tự thoát ra khỏi niềm tuyệt vọng- thì
quả thực, đây đã là một giải thoát cho tôi giữa những bến bờ hư ảo.
Những vần thơ này xin thác gửi lại, như
chứng tích của một thân phận kẻ làm thơ.
Thơ Tôi
Thơ tôi rao bán giữa đời
Chẳng ai thèm hỏi muôn người dửng dưng
Riêng tôi vẫn thấy ngập lòng
Men say ngây ngất du dương tiếng đàn
Thơ tôi trong buổi chiều tàn
Có ngàn cánh vạc tìm đàn uyên ương
Thơ tôi buổi sáng đẫm sương
Có bầy ong bướm tìm hương nhụy vàng
Thơ tôi đêm tối mịt mùng
Vẫn bừng sức sống lửa hồng trong tim
Mặc cho nhân thế vô tâm
Thơ tôi vẫn vọng âm thầm thiết tha
Dù cho ai đó thờ ơ
Thơ tôi vẫn chở bao la tình người
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Tuổi
Thơ Và Dòng Sông
Sinh ra đời, không một ai lại không có tuổi
thơ. Có những tuổi thơ ngọt ngào, êm đềm. Nhưng cũng có những tuổi thơ bất hạnh,
nhiều cơ cực. Mỗi người đều có ký ức về thời thơ ấu của mình. Chúng ta có điểm
phát xuất chung là tuổi thơ, nhưng đích đến khi tuổi trưởng thành thì chẳng ai
giống ai. Thế mới gọi là số phận.
Tuổi
thơ tôi gắn liền với một dòng sông. Dòng sông chảy qua cao nguyên chập chùng
núi non xanh thẳm. Nhà tôi ở ngay bên hạ nguồn sông Cam Ly. Quê tôi nằm trên một
bình nguyên nhỏ, nhưng đất đai khô cằn. Thế nên dân làng tôi nghèo lắm, quanh
năm “bán mặt cho dất, bán lưng cho trời”. Người lớn thì quanh năm suốt tháng
bám đất tìm gạo kiếm cơm. Con nít thì cùng nhau nô đùa với dòng sông hiền hòa.Tan
trường về, bờ sông và những bóng cây cổ thụ, là sân chơi cố định của bọn trẻ
chúng tôi…
Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013
Bệnh Thành Kiến
Chiều nay đọc mục Ôtô-Xe máy trên Báo VN-Express, tôi ấn tượng ngay bởi một bài viết về một cô gái trẻ đẹp,cư dân TP.HCM, là khách hàng đầu tiên mua dòng xe Vespa mới ra lò, xe Vespa 946 với giá khủng :340 triệu !
Tôi không quan tâm tới những nội dung về những chi tiết kỹ thuật của chiếc xe máy, do hãng sản xuất nổi tiếng Piaggio đưa ra thị trường. Mặc dù với con mắt thẩm mý, chiếc xe này đã hoàn toàn chinh phục tôi về thiết kế mẫu mã, kiểu dáng lẫn màu sắc của nó, thật đẹp. Nhưng, điều làm cho tôi thích thú và quan tâm, lại là những Comment của rất nhiều bạn đọc đưa ra ý kiến của mình về chủ nhân của chiếc xe Vespa 946, trẻ đẹp và chắc chắn là con nhà đại gia mới có thể sở hữu chiếc xe giá khủng đó. Kẻ chê thì cho rằng, đó là hành động mua "hư danh", muốn nổi, sao không bỏ tiền mua xe ra mà làm từ thiện vv...Còn người thông cảm cho việc cô gái mua chiếc xe là hoàn toàn hợp lý, đó là quyền của người có tiền,mua gì tùy ý. Và chưa chắc hẳn là bố mẹ cô gái cũng như cô gái chưa bao giờ làm từ thiện, Vì Chúa Jesu đã từng dậy:" khi con làm phúc tay phải thì đừng cho tay trái biết"
Đọc những Comment của bài báo, tôi suy ngẫm thật nhiều.Chung qui, cũng chỉ tại cái bệnh trầm kha, khó bỏ, khó chữa của người Việt mình. Bệnh thành kiến. Từ những Comment đọc được, tôi đã rút ra một bài học cảnh tỉnh, và thầm nhủ với lòng mình : Từ nay nhận xét, đánh giá về ai thì phải thật cẩn trọng.
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
Trồng Cây-Hái Quả
Tuổi già thường hay gắn liền với bệnh tật. Đó là quy luật muôn đời. Có sinh ắt có tử. Nhưng trước khi tử, mỗi phận người phải trải qua một chặng đường cay nghiệt và nhiều thử thách, đó là Lão-Bệnh.
Tre già, măng mọc. Cho con chào đời, cha mẹ oằn mình dưỡng nuôi con khôn lớn. Nuôi ăn, nuôi học. Tới tuổi trưởng thành, lại lo dựng vợ gả chồng cho con. Cũng chưa hết, người Việt Nam mình khác với người Tây, khi con cái trưởng thành, có gia thất rồi mà vẫn còn chăm bẵm, lắng lo cho nó nữa, dù đã 30, 40 tuổi đời. Hay thật!
Nghe nói bên trời Tây, cha mẹ về già buồn tủi lắm, nhất là những cha mẹ già gốc Việt. Vì kế sinh nhai, vì những áp lực của xấp Bill hàng tháng nên con cái, dù không muốn, nhưng cũng đành bỏ mặc cha me già ở nhà, trong quạnh quẽ cô đơn. Nhìn lại mình, thật hạnh phúc, không rơi vào trường hợp buồn chán ấy. Còn được ở lại quê hương mình, nương bóng con, vui cùng cháu mà thấy ấm lòng, dù nơi này vật chất còn thiếu thốn...
Đâu đó, trong những câu chuyện xẻ chia tâm sự của những người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, thường có một nhận định chung là: về già, có con gái ở bên thì an tâm và hạnh phúc lắm. Nghiệm vào đời mình, người viết bài này thấy đúng quá. Khi trái gió, trở trời cha mẹ già cảm cúm, con gái đã rối rít hỏi han, lo lắng. Nếu chẳng may bệnh nặng, sự quan tâm lo lắng lại tăng gấp bội phần. Khi đau là vậy, những lúc bình thường, tình cảm con gái dành cho cha mẹ chẳng khác là bao. Không nói lên lời, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo mẹ cha một cách trìu mến. Nói như thế, không phải mình phủ nhận sự quan tâm của con trai dành cho bố mẹ. Nhưng Trời sinh ra bản chất đàn bà, con gái là vậy. Cha mẹ già đừng có buồn phiền hay nghĩ ngợi lung tung khi bề ngoài con trai có vẻ vô cảm (vậy mà không phải vậy đâu). Nghĩ thế cho lòng mình đỡ vướng bận,cho bớt khổ tâm mệt trí, cho tuổi già thảnh thơi nhẹ nhàng. Tuổi già qua đi dưới mái ấm gia đình mà có dược bàn tay chăm sóc của con gái hiếu thảo, đó là Phúc lớn, là một câu chuyện đời có Hậu
Sinh con chào đời, cha mẹ như kẻ trồng cây. Ươm bón từng ngày. Công khó dài lâu. Nuôi con chẳng khác nuôi tằm. Tằm sẽ nhả tơ. Cây sẽ đơm bông kết trái. Khi tạo dựng con người, ngoài những tiện ích của hưởng thụ vật chất, Thiên Chúa đã đặt họ vào một vòng quĩ đạo khép kín thật kỳ diệu, Chúa luôn tạo cho con người có những niềm vui mới lạ vào mỗi giai đoạn của một đời người. Con cái họ sẽ tiếp nối, sinh ra đàn cháu nội ngoại, muôn hình muôn vẻ, như những bông hoa rực rỡ trong sân vườn, để tuổi già vui thú cùng con cháu trong tiếng cười rộn rã.
Nơi cõi tạm trần gian này, ít có ai trồng cây mà không được hái quả. Không nhiều thì ít. Bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cũng đôi khi, trồng cây mà chẳng được hái quả. Hoặc trồng cây tốt mà hái quả xấu. Cây ngọt mà sinh trái đắng. Chớ vội xét đoán anh em, mà tuôn ra những lời độc địa : "gái độc không con", "trồng cây nào ăn trái đó" vv... Trái lại, ta hãy ngước mắt lên Trời mà tạ ơn Chúa đã ban cho ta một mùa gặt trĩu nặng trái chín ngọt, bởi Hồng Ân Chúa. Và, nhất là, ta hãy biết chia xẻ và cảm thông với những ai kém may mắn, không được mùa gặt hái như ta.
Nơi cõi tạm trần gian này, ít có ai trồng cây mà không được hái quả. Không nhiều thì ít. Bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cũng đôi khi, trồng cây mà chẳng được hái quả. Hoặc trồng cây tốt mà hái quả xấu. Cây ngọt mà sinh trái đắng. Chớ vội xét đoán anh em, mà tuôn ra những lời độc địa : "gái độc không con", "trồng cây nào ăn trái đó" vv... Trái lại, ta hãy ngước mắt lên Trời mà tạ ơn Chúa đã ban cho ta một mùa gặt trĩu nặng trái chín ngọt, bởi Hồng Ân Chúa. Và, nhất là, ta hãy biết chia xẻ và cảm thông với những ai kém may mắn, không được mùa gặt hái như ta.
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
Một Dòng Sông
Mỗi đời người tựa như một dòng sông. Bước ra khỏi lòng mẹ là bước về biển cả, như sông chẳng bao giờ chảy ngược. Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Có ai níu kéo được dĩ vãng? Người viết những dòng này đang ở thì hiện tại, mà lòng thì nặng trĩu miền hoài niệm. Vẫn biết chẳng có ai tái hiện được dĩ vãng, nhưng nhớ về dĩ vãng thì chẳng trừ môt ai. Dù kẻ giàu sang hay đói nghèo. Sông vẫn theo dòng chảy của sông, chẳng sông nào giống sông nào. Đời người nào có khác sông. Sinh lão bệnh tử là thường tình, nhưng ít ai chấp nhận điều bình thường ấy, đã biến đời minh thành dòng sông cạn khô. Dòng sông chết.
Tôi và bạn là những dòng sông đang chảy về gần biển xa rồi- khi tuổi đời đã bước vào ngưỡng U60. Cám ơn Trời, cám ơn Đời, cám ơn Mẹ Cha đã cho ta làm người, làm một dòng sông đang chảy qua một thời đại quá biến động, đổi thay, mới lạ từng giây phút . Đổi thay, mới lạ đến choáng ngợp...Thật may mắn, hạnh phúc cho chúng ta còn sống trên cõi đời này để hưởng thụ và trải nghiệm một phần nào cái tặng vật cao quí và vô giá mà Chúa đã ban tặng con người, đó là mạng Internet. Nhờ con thuyền Internet, mà bạn và tôi, dù là dòng sông ở bất cứ vùng miền nào trên trái đất này, cũng có thể là bạn của nhau. Bao nhiêu dòng sông kết nối thành một dòng chảy duy nhất. Dòng chảy yêu thương chan chứa tình người.
Dẫu cho mặt trái của Internet đã có những đám cỏ dại, cỏ lùng. Nhưng tôi tin những cánh đồng lúa thơm ngát hương lành do những khối óc con tim của bao người Thiện Tâm làm chủ, sẽ trổi vượt và lấn át cỏ lùng, cỏ dại. Bạn ơi, nào ta hãy cùng "khoan nhặt mái chèo", qua mạng Iternet- chúng ta cùng tay trong tay đi về Biển Cả bạn nhé. Mỗi người là một dòng sông êm đềm thanh khiết ,cùng chảy về bến cuối là Nước Trời Vĩnh Hằng mai sau.
Tôi và bạn là những dòng sông đang chảy về gần biển xa rồi- khi tuổi đời đã bước vào ngưỡng U60. Cám ơn Trời, cám ơn Đời, cám ơn Mẹ Cha đã cho ta làm người, làm một dòng sông đang chảy qua một thời đại quá biến động, đổi thay, mới lạ từng giây phút . Đổi thay, mới lạ đến choáng ngợp...Thật may mắn, hạnh phúc cho chúng ta còn sống trên cõi đời này để hưởng thụ và trải nghiệm một phần nào cái tặng vật cao quí và vô giá mà Chúa đã ban tặng con người, đó là mạng Internet. Nhờ con thuyền Internet, mà bạn và tôi, dù là dòng sông ở bất cứ vùng miền nào trên trái đất này, cũng có thể là bạn của nhau. Bao nhiêu dòng sông kết nối thành một dòng chảy duy nhất. Dòng chảy yêu thương chan chứa tình người.
Dẫu cho mặt trái của Internet đã có những đám cỏ dại, cỏ lùng. Nhưng tôi tin những cánh đồng lúa thơm ngát hương lành do những khối óc con tim của bao người Thiện Tâm làm chủ, sẽ trổi vượt và lấn át cỏ lùng, cỏ dại. Bạn ơi, nào ta hãy cùng "khoan nhặt mái chèo", qua mạng Iternet- chúng ta cùng tay trong tay đi về Biển Cả bạn nhé. Mỗi người là một dòng sông êm đềm thanh khiết ,cùng chảy về bến cuối là Nước Trời Vĩnh Hằng mai sau.
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
Nắng Sài Gòn
Nắng Sài Gòn sao mà nắng gắt? Nắng bon chen, nắng vội vàng. Đi giữa dòng người xe cộ chen chúc như nêm mà chẳng ai nhìn ai. Nắng Sài Gòn, nắng hối hả. Nhìn ai cũng thấy lạ xa. Mong tìm một bóng hình thân quen giữa phố xá phồn vinh vội vã mà sao khó quá. Bỗng dưng thấy lòng trống vắng lạ kỳ.
Nắng Sài Gòn khác lắm với nắng quê tôi. Nắng quê, nắng dịu, nắng hiền hòa. Dù đường quê đã betong hóa nhưng lòng người thì chưa đến nỗi betong. Vẫn còn đâu đó nụ cười chào nhau ngoài đường trưa nắng bụi, dù có trăm bộn bề công việc. Thế mà vui. Tình quê ấm lắm quê ơi.
Nắng Sài Gòn, nắng khắc nghiệt cả nghĩa đen nghĩa bóng. Khắc nghiệt quá, nên lòng ngươì Sài Gòn hình như cũng co cụm lại trước cơn bão đô thị hóa, bởi dòng người tứ phương đổ về bương chải mọi nẻo đường, góc phố. Người khôn của hiếm. Áo cơm gạo tiền xem ra khó kiếm. Và có lẽ tình người cũng hiếm!
Nắng Sài Gòn khác lắm với nắng quê tôi. Nắng quê, nắng dịu, nắng hiền hòa. Dù đường quê đã betong hóa nhưng lòng người thì chưa đến nỗi betong. Vẫn còn đâu đó nụ cười chào nhau ngoài đường trưa nắng bụi, dù có trăm bộn bề công việc. Thế mà vui. Tình quê ấm lắm quê ơi.
Nắng Sài Gòn, nắng khắc nghiệt cả nghĩa đen nghĩa bóng. Khắc nghiệt quá, nên lòng ngươì Sài Gòn hình như cũng co cụm lại trước cơn bão đô thị hóa, bởi dòng người tứ phương đổ về bương chải mọi nẻo đường, góc phố. Người khôn của hiếm. Áo cơm gạo tiền xem ra khó kiếm. Và có lẽ tình người cũng hiếm!
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013
TRÌNH LÀNG
Tuổi đời xế bóng hoàng hôn. Mỗi ngày lang thang vào thế giới phẳng, choáng ngợp bởi một rừng thông tin. Cố "gạn đục khơi trong" tìm hoa thơm cỏ lạ giữa muôn vàn cỏ dại. Nhìn thấy thiên hạ đầy trên WW.blogger.com mà phát thèm không chịu được. Kiến thức công nghệ thông tin là Zero, tự mình mày mò đặt cái Blog của riêng mình mà mệt bở hơi tai. Mấy đêm trằn trọc loay hoay với đứa con tinh thần đã thai nghén, ấp ủ bao lâu nay. Cuối cùng, cũng cho ra đời một Blog, hình hài còn rất non nớt. Dẫu sao cũng tự hài lòng với mình, dù đã hạng U60 mà còn bon chen thế đấy-cái bon chen thật dễ thương của tuổi già!....
Tâm Sự Một Dòng Sông
http://hoaimacgiang.blogspot.com/
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)